Chương 4: Giải bày

Hạ Gia Dương ngủ một giấc này ngủ đến sảng khoái tinh thần. Vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài làm cậu có chút mê mang, mờ mịt mà nhìn hoàn cảnh xung quanh, đến khi quan sát thấy rõ người ở trước mắt mình là ai đột nhiên sống mũi cay cay, nước mắt cứ vậy mà ứa ra mặt cho chủ nhân của nó đang cố gắng ức chế lại.

Dịch Lạc Thần đang làm việc nhưng không có lúc nào là hắn không nhìn vào cậu cả, lúc Hạ Gia Dương tỉnh đậy hắn đã phát hiện ra nhưng không có biểu hiện gì, đến khi nhìn thấy rõ nhóc con con mình đang khóc thì hắn bắt đầu phát hoảng lên.

Bước chân vội vã đến bên cạnh bé con nhà mình nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ hận chỉ sợ mạnh tay một chút là lại là vỡ khuôn mặt xinh xắn này mất thôi.

Nhìn thấy Dịch Lạc Thần tiến đến gần mình Hạ Gia Dương còn khóc dữ dội hơn, những giọt nước mắt ngưng động tên khóe mắt không cầm cự được nữa mà thi nhau lăn dài trên má của Hạ Gia Dương.

“Huhuhuhuhuhu…..”

“Nhóc con làm sao vậy? Không khóc nói cho baba biết chuyện gì xảy ra có được không?”

“Ba..hức…baba…”

“Đây baba đây, baba ở đây. Không khóc, kể cho baba nghe có được không?” Dịch Lạc Thần cố gắng trấn tỉnh nhóc con nhà mình. Từ nhỏ đến lớn gan của đứa nhóc này cũng lớn lại còn tinh ganh, trừ việc từ nhỏ đòi khóc khi đói ra thì chưa bao giờ khóc cả.

Hạ Gia Dương là người không chịu thiệt về mình lại được Dịch Lạc Thần sủng ái mà lớn làm cho tính cách ngay thẳng đó của cậu được khuếch đại ra thêm mấy phần, chưa bao giờ biết sợ là gì cũng chưa có cái gì làm cho cậu sợ.

Vậy mà hôm nay Hạ Gia Dương lại khóc một cách thương tâm đến vậy, phải biết cho dù trời có sập xuống cũng sẽ có một Dịch Lạc Thần chống cho cậu.

Hạ Gia Dương khóc cực kỳ thương tâm, cứ ngỡ như cả bầu trời của cậu sụp đổ vậy. Cũng đúng thôi, trong lòng cậu baba là người cậu tín nhiệm cũng là người cậu nguyện ỷ lại, là cả thế giời đối với cậu mà giờ đây cái thế vững vàng kiên cố đó nói sụp là sụp cậu không cách nào chịu đựng nổi.

Có thể trước đó cậu chỉ có một mình nên không bộc lộ ra ngoài cái thương tâm của mình, nhưng giờ đây ở trước mặt người thân cận nhất người mà cậu yêu thương nhất thì bộ mặt yếu đuối của mình lại bắt đầu lộ ra. Bức tường phòng thủ trong nội tâm của Hạ Gia Dương đứng trước Dịch Lạc Thần không đánh cũng tự mình đổ sập xuống lộ ra cái mềm yếu nhất bên trong.

Có lẽ là do khóc mệt rồi, Hạ Gia Dương chỉ còn phát ra những âm thanh nức nỡ cũng đủ khiến cho Dịch Lạc Thần đau lòng không thôi.

Hắn âm cần hỏi: “Khóc xong rồi? Bây giờ có thể nói cho baba biết chuyện gì đang xảy ra không?”

Đến đây không khí trở nên căng thẳng làm người ta có chút hít thở không thông, Hạ Gia Dương thôi khóc, dùng tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Hơi nghiêng người về phía trước, dang tay ra ôm lấy baba mình.

“Baba có tin tưởng Gia Dương không?”

“Đương nhiên là baba tin rồi cho dù con nói ngày mai là ngày mà thế giới này diệt vong baba cũng tin.” Dịch Lạc Thần rất hưởng thụ sự thân mật ít oi này của hai người.

Đọt nhiên cậu buông ba mình ra, nhìn hắn một cách bất khả tư nghị, trợn tròn mứt một cách đầy ngạc nhiên:

“Làm sao baba biết?”

“Hửm?”

“Thế giới sắp diệt vong đó. Làm sao mà baba biết được vậy?”

Hắn có chút ngờ ngợ mà dò la cậu:

“Con là vì chuyện này mà khóc?”

Hạ Gia Dương gật đầu một cái. Dịch Lạc Thần lại tiếp tục truy vấn:

“Thế giới bị hủy diệt?”

Cậu lại gật đầu.

“Con là muốn nói cho baba nghe chuyện này?”

Quả nhiên cái hắn nhận được là một cái gật đầu từ Hạ Gia Dương. Hít một ngụm khí lạnh vào trong, Dịch Lạc Thần tự trấn an mình tiếp tục đặt câu hỏi:

“Là ngày mai?”

Lần này câu trả lời mà hắn nhận được là một cái lắc đầu, chưa kịp mở miệng nói tiếp thì hắn đã nghe Hạ Gia Dương tiếp lời: “Không phải ngày mai mà là ba tháng sau, chính xác mà nói là ngày 16/08/2028.”

Dịch Lạc Thần có chút vô ngữ với cậu rồi, hắn không khỏi xoa xoa thái dương mình miệng vừa nói: “Thế rồi cái kết như thế nào? Nhân loại thắng hay là bị diệt vong hết?”

Lần này Hạ Gia Dương không trả lời cũng không gật đầu chỉ như vậy mà nhìn hắn.

Lúc Dịch Lạc Thần ngước lên nhìn cậu một lần nữa, hắn hoảng rồi, nhóc con của hắn lại muốn khóc. Hắn thật sự hết cách với cậu mà.

“Được được là sự thật là sự thật, ta tin con rồi có được không?”

Hạ Gia Dương lại đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn: “Baba…hức…là miễn cưỡng..hức..căng…căng bản baba không tin con.”

Dịch Lạc Thần phục rồi, không tin cũng không được nói tin rồi thì lại bảo là hắn miễn cưỡng. Là ai, ai là người biếng bé con ngây thơ đáng yêu của hắn trở nên khó chiều như vậy!!!

“Ta là thật sự tin. Thật đó, vậy con nói cho baba biết từ đâu con biết được tin này?”

“…”

Cơ thể nhỏ bé của Hạ Gia Dương bỗng chốc run lên cầm cập, cứ như cậu đang nhớ đến một điều gì đó cực kỳ đáng sợ vậy. Đôi tay nhỏ bé túm chặt lấy lai óc, trong giọng nói bất giác run lên:

“Con …. Con là mơ thấy, con thấy có rất nhiều rất nhiều người chết. Mọi người đều bị tang thi cắn…. Sau đó lại biến thành quái vật….”

Khuôn mặt tinh xảo của Hạ Gia Dương từ trắng hồng dần dần theo hồi ức mà trở nên tái xanh, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Dịch Lạc Thần có thể cảm thấy rõ ràng nỗi sợ hãi đó của cậu, lời nói tiếp theo của cậu càng làm cho hắn kinh hoàng thêm.

“Baba…. Ba…. Baba vì bảo vệc cho con mà lấy thân mình… dụ tang thi đi….bị từng con tang thi một cắn nuốt cho đến chết.”

Càng nói cậu càng hoảng loạn và trở nên kích động, khuôn mặt tinh xảo tái nhợt kia giờ đây lại bị phủ đầy bở nước mắt.

Thấy tình hình này, Dịch Lạc Thần tự niệm không xong rồi, hắn một lần nữa ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng an ủi trấn an cậu.

Hạ Gia Dương chìm đắm trong ký ức, không cảm nhận baba mình đang an ủi, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Xin lỗi… Con xin lỗi…. Baba… Xin lỗi… Xin lỗi…”

“Dương Dương, con bị sao vậy? Dương Dương nghe baba nói, baba không sao cả, baba vẫn ở đây với con không sao cả.”

“Baba vẫn ở đây…” Cậu thất thần lặp lại lời của ba mình.

“Đúng vậy, baba ở đây baba không sao hết.”

“Baba không sao hết…. Không sao hết…”

Dịch Lạc Thần ôm Hạ Gia Dương rất lâu đến khi không còn nghe tiếng gì nữa mới nhẹ nhàng buông ra thì thấy cậu đã ngủ mất rồi, định đặt cậu xuống lại ghế sofa nhưng hắn phát hiện làm cách nào cũng không được, tay Hạ Gia Dương nắm chặt lấy áo hắn không buông cứ như chỉ cần cậu buông tay baba của cậu lại biến mất vậy.

Thấy Hạ Gia Dương như vậy Dịch Lạc Thần không nỡ mà buông cậu ra, dù sao hắn cũng thích ôm cậu vào trong lòng như vậy.

Dịch Lạc Thần không còn cách nào khác là phải tan ca sớm và ôm cậu trở về biệt thự, suốt chặn đường đó hắn chưa một lần buông tay mà cố giữ một tư thế để cậu có thể ngủ thoải mái một chút.

Khi ôm Hạ Gia Dương về đến phòng rồi thì cánh tay hắn cũng đã tê rần. Không còn cách nào khác đành phải gỡ cái tay vẫn còn túm chặt lấy hắn trong suốt quãng đường. Cởi giày, đắp chăn lên cho cậu xong xuôi hắn mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Thực ra Dịch Lạc Thần cũng có chút suy nghĩ về lời nói của cậu, tuy nói mấy năm nay Dịch gia của hắn đã được tẩy trắng không còn dính dáng nhiều đến thế lực ngầm như trước nhưng bề thế và uy nghiêm của Dịch gia vẫn còn đó. Nếu thật sự thế giới này sắp gặp phải tận thế như cậu nói thì hắn cũng đã nhận được một chút tiếng gió rồi.

Thế nhưng nhìn biểu hiện vừa rồi của cậu hắn biết cậu không phải nói dối, tuy Hạ Gia Dương là bị hắn chiều đến lớn lối nhưng cậu từ nhỏ chưa bao giờ dối gạt hắn điều gì, đến chuyện dùng tiền để tán gái lúc trước cậu cũng không một lời giả dối với hắn.

Mang theo nỗi nghi hoặc của mình hắn đi đến thư phòng gọi điện cho Triệu Hoán, hồi chuông chưa dứt đã nghe thấy tín hiệu của đầu bên kia:

“Tiên sinh.”

“Cậu giúp tôi đều tra xem thế giới gần đây có hiện tượng nào kỳ lạ không hoặc là các loại thiên tai.”

Mặc dù anh có chút nghi hoặc về mục đích của sếp mình là gì, nhưng với tư cách là một người thư ký toàn năng như anh thì Triệu Hoán sẽ không mắc sai lầm trong việc dò hỏi tâm tư của sếp mình.

“Được, tôi lập tức cho người đi dò la.”

“Gửi những hình ảnh theo dõi Dương Dương những ngày vừa qua cho tôi.”

“Được tôi lập tức gửi qua.”

Sau khi hắn xem một loạt những hình ảnh theo dõi vẫn không xem ra điều bất thường nào làm cậu sợ hãi đến như vậy. Dịch Lạc Thần có chút lo lắng, hắn nghĩ có nên để Dương Dương đi gặp bác sĩ tâm lý hay không.