Chương 3: Thân thế (1)

Vì quyết định nhận nuôi của thiếu gia nhà mình Triệu Hoán theo viện trưởng đi làm thủ tục, lúc này Dịch Lạc Thần mới phát giác ra nhớ nhỏ trong lòng mình đã ngủ vù từ khi nào, thấy vậy hắn định rút tay mình ra nhưng đứa nhỏ xem nó như vật trân quý hắn vừa động một cái nó liền nắm chặt hơn, Dịch Lạc Thần thấy vậy cũng mặc. Hắn vừa bế đứa nhỏ vừa bước qua xem trong nôi có gì, chỉ thấy trong cái nôi đơn sơ kia ngoài tấm nệm lót thì chỉ có một tờ giấy kèm theo. Dịch Lạc Thần định rút tay ra thêm lần nữa để lấy tờ giấy kia, có kinh nghiệm lần trước lần này hắn hành động rất cẩn thận, không tiếng động rút tay mình ra. Như cảm nhận được biến động đứa nhỏ kia nhanh chóng rút vào trong lòng hắn.

Trong tờ giấy kia ngoài một cái vòng tay được làm tinh xảo ra thì chỉ có ba chữ ngắn gọn ‘Hạ Gia Dương’, Dịch Lạc Thần quyết định sẽ giữ nguyên cái tên này cho cậu. Và cứ như thế vận mệnh của hắn đã bị thay đổi sau khi nhận nuôi đứa bé này mà bây giờ đây hắn không tài nào biết được.

Viện trưởng Trương sau khi làm xong thủ tục nhận nuôi đã quay trở lại văn phòng cùng Triệu Hoán và đưa ra quyết định của mình: “Triệu tiên sinh tôi quyết định sẽ bán mảnh đất này. Nhưng cậu phải làm theo những gì đã hứa cho những đứa trẻ ở đây một mái ấm mới.”

“Được, tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng đến khi đó chỉ cần viện trưởng đây ký lên là được.”

Mọi việc đến đây đều diễn ra suông sẻ, nhận thấy việc cần đàm phán đã xong Dịch Lạc Thần chuẩn bị làm giấy khai sinh cho đứa bé này và thêm tên đứa nhỏ vào gia phả với thân phận là con trai của hắn.

Chuẩn bị ra về thì hắn bị một đôi bàn tay nhỏ bé nắm lại, tay đứa nhỏ ba tuổi lúc đầu nhìn hắn bằng ánh mắt sợ sệt giờ đây lại dũng cảm đứng lên níu lấy quần của hắn.

“Chuyện gì?”

Cậu bé rụt rè mà đáp lại: “Anh sẽ mang em trai đi sao?”

Dịch Lạc Thần có chút ngạc nhiên khi đứa bé này là bé trai hắn cứ ngỡ là con gái chứ. Mặc dù vậy gương mặt hắn vẫn không có bất kỳ biểu tình nào, hoàn cảnh khắc nghiệt nói cho hắn biết không được để đối thủ mình biết mình đang nghĩ gì phải biết che giấu cảm xúc thật của mình vào bên trong.

“Đúng vậy.”

Nghe câu trả lời chắt nịch đó, cậu bé có chút lo lắng, linh cảm cho nó biết người này rất cường đại còn có chút đáng sợ nó không muốn người em trai đáng yêu này theo cái anh trai đó chút nào. Một phần cũng là do nó cảm thấy ganh tị với em trai, nó đã bị bỏ rơi hai lần rồi, nó cứ nghĩ lần này đến đây sẽ được một gia đình nào đó nhận nuôi và có một gia đình mới. Nhưng không ngờ thực tế phũ phàng, nó biết nơi này bị bán đi bị bán cho người anh trai này, em trai lại may mắn được người này nhận nuôi. Mặc dù anh trai này chút hung dữ nhưng mà theo nó cảm nhận người này rất giàu.

Nó lấy hết dũng khí của mình để đưa ra đề nghị, mặt dù có hơi vô lý: “Có thể đưa cả em cùng đi không?”

Dịch Lạc Thần có chút bất ngờ, hôm nay cũng nhiều bất ngờ thật. Hắn thấy rõ đứa nhỏ này rất sợ hắn cũng không biết lấy dũng khí ở đâu mà đòi theo hắn, nhìn vào đôi mắt đó hắn thấy rõ tham vọng cùng khát vọng, lại là một đứa trẻ thú vị.

“Được.” Dịch Lạc Thần thực sự mong chờ tương lai chết đi được.

Đứa nhỏ kia kinh hỷ chết đi được nó không ngờ cái yêu cầu của mình được chấp nhận. Nó hớn hở mà trả lời: “Dạ.”

“Triệu Hoán anh đi xử lý một chút.”

“Được.” Thiếu gia hôm nay rõ kỳ lạ vậy mà lại nhận nuôi hai đứa nhỏ.

“Đứa nhỏ này nên lấy tên gì đây?”

Dịch Lạc Thần nhìn nó một chút rồi lại thốt lên: “Cứ kêu là Dịch An đi.”

“Được.”



Lần nữa nhớ về lần đầu gặp mặt đó hắn vẫn không khỏi cảm thấy có chút kỳ diệu. Đứa nhỏ nhỏ bé ngày nào giờ đây lại trưởng thành trong vòng tay của hắn, cũng chính là nó làm cuộc sống của hắn đảo lộn hết cả lên. Ngày đó hắn nhận nuôi hai đứa trẻ, đứa nhỏ Hạ Gia Dương, đứa lớn kêu Dịch An, khi về đến biệt thự làm quản gia Trương hoảng hồn không thôi cứ nghĩ là con rơi của lão gia.

Chăm sóc hai đứa nhỏ không dễ dàng chút nào, Dịch An vẫn còn ổn cậu nhóc có hơi trầm tính. Hạ Gia Dương làm hắn đau đầu không thôi, từ ngày có nhóc vào ở căn biệt thự không ngày nào là yên tĩnh cả lúc nào cũng gà bay chó sủa.

Cậu nhóc nghịch ngợm ngày nào giờ đây đã trưởng thành thành một thiếu niên, biết đối nghịch với hắn rồi. Nghĩ đến đây chỉ có thể cười khổ, đây là con đường mà hắn đã chọn cho dù khó đi thế nào cũng phải đi tiếp. Người ta nói chẳng sai trong tình yêu người nào yêu trước là người đó thua mà.

Dịch Lạc Thần đứng trước cửa văn phòng mình lại có chút chần chờ chẳng dám đi vào, hắn sợ cậu sẽ lại vì cô gái đó mà đối nghịch với hắn. Hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào, Dịch Lạc Thần chỉ thấy văn phòng của mình yên ắng lạ thường, bình thường chỉ cần Hạ Gia Dương đến đây là chỗ hắn lại huyên náo hẳn nên chưa bao giờ yên tĩnh như vầy cả.

Có thể là chờ lâu quá nên cậu đã bỏ về, hắn có chút thất vọng nhưng rất nhanh đã điều chỉnh được trạng thái của mình tiến đến bàn làm việc.

Ánh mắt hắn nhẹ lướt qua chiếc sofa đằng kia chợt bắt gặp một thân ảnh đang nằm ngủ vù trên đó. Hóa ra bé con của hắn vẫn chưa đi chỉ là cậu mệt quá nên ngủ thϊếp đi thôi. Nhẹ nhàng tiến gần đến về phía cậu, ngồi xỏm xuống trước mặt cậu, cẩn thận đưa bàn tay về mái tóc kia mà vuốt ve, ánh mắt lúc nào cũng lạnh kia giờ đây mới có thêm chút độ ấm.

Mỗi khi đến gần Hạ Gia Dương là Dịch Lạc Thần lại bất giác ôn nhu hẳn lên không còn dáng vẻ máu lạnh vô tình như ngày thường nữa.

“Nhóc con hư đốn, vậy mà dám bỏ nhà ra đi. Tưởng đi sang một thành phố khác là ta không tìm được con hả?”

Miệng nói lời trách móc nhưng ánh mắt lại hiện kên sự cưng chiều cùng chua xót trong đó.

“Lần này ta thật sự tức giận đó. Dương Dương à! Con bảo baba làm sao mới tốt đây?”

“Sau này baba không ngăng cấm con làm bất cứ điều gì nữa, đừng rời bỏ baba có được không?” Lần đầu tiên sau ngần ấy năm Dịch Lạc Thần cầu xin ai đó điều gì.

Như nghe được có người bên cạnh mình thủ thỉ Hạ Gia Dương bất giác trở mình: “Ưʍ..”

Sợ con trai mình thức dậy, Dịch Lạc Thần không tiếp tục nói chuyện nữa, hắn cởϊ áσ khoác ngoài đắp lên cho cậu, chỉnh nhiệt độ phòng xuống thấp một chút, căn dặn bên ban thư ký lúc sau đem một ly sữa nóng vào. Làm xong hết mọi việc hắn lại trở về bàn làm việc mình vùi đầu vào mớ văn viện trước mắt.

...