Chương 8: Từ chức

Lưu Diễm nhìn người phía tổng công ty đã đi, xoay người trở về văn phòng.

Cô nhớ người bên cạnh Quân tam thiếu nói rằng có người đang ở văn phòng chờ nàng. Người nọ là ai cô biết rõ, trừ nha đầu chết tiệt kia ra thì còn ai khác!

Nhưng khi xoay người lại, cô nhìn thấy Cố Cửu, mà hình như cũng không giống Cố Cửu lắm.

Lúc này Cố Cửu không mặc đồng phục công ty, một thân trang phục thoải mái, khuôn mặt cũng không trang điểm.

Biến hóa lớn nhất là đôi mắt, không đa sầu đa cảm như trước kia mà rất sáng suốt.

Lưu Diễm híp híp mắt, bước qua Cố Cửu tiếp tục đi đến đại sảnh.

Cố Cửu mang theo vẻ mặt tươi cười, nhìn thấy hành động lúc này của Lưu Diễm chỉ biết cười khổ theo sau.

Cô ôm ánh tay cô ấy, xin tha nói: “Học tỷ, em sai rồi, thật sự em không cố ý đến trễ đâu.”

Lưu Diễm không kéo tay Cố Cửu ra, nhưng vẫn không dao động, bước chân vẫn không ngừng.

Cho đến khi hai người bước vào thang máy, Lưu Diễm mới xoay người nhìn về Cố Cửu.

Trong miệng đầy vẻ tiếc hận rèn sắt không thành thép nói: “Nha đầu chết tiệt này, không dưng lãng phí một hồi tâm huyết của chị. Cơ hội lộ mặt tốt như vậy cứ thế mà bị em phá hỏng, nếu không phải vì muốn em có thể thuận lợi tiếp nhận vị trí của chị, sao chị lại phải hao tốn tâm tư…”

Cố Cửu nghe được lời Lưu Diễm nói, cung kính gật đầu, cũng có chút bất ngờ.

Chờ cửa thang máy mở ra, Lưu Diễm thấy được Cố Cửu vừa thành thật nhận sai, trong lòng cảm thấy quái lạ.

Cô nhìn kỹ Cố Cửu, đối với đôi mắt mang theo ý cười sáng rõ, vẫn là cảm giác không đúng chỗ nào đó.

Nhưng là không thể nói được không đúng chỗ nào, Lưu Diễm ra ngoài rồi sải bước về văn phòng.

Cố Cửu đuổi kịp bước chân của học tỷ. Lưu Diễm ngồi trên ghế, mở ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một điếu thuốc lá dành cho nữ.

Từ trong miệng nhả ra sương khói quanh quẩn, khiến cho Cố Cửu không thể nhìn rõ khuôn mặt của học tỷ lúc này.

“Nói đi, em tìm chị có chuyện gì?”. Hồi lâu sau Lưu Diễm mới cất tiếng hỏi.

Cô ấy cùng Cố Cửu quen biết lâu như vậy, hiểu rõ tính cách đối phương, bây giờ hẳn là đang có việc cần bàn.

Mà hôm nay đối phương ăn mặc đồ vận động thoải mái, nhìn ra được không phải có ý muốn đi tới công ty làm việc.

Tuy rằng tuổi của Lưu Diễm không lớn, nhưng có năng lực, có hậu đài. Từ nhỏ sống trong hoàn cảnh đặc biệt khiến cô khá giỏi chuyện xem mặt đoán ý.

Cố Cửu nghe Lưu Diễm nói, lập tức ngồi thẳng dậy.

Nói thật, cô thật sự không biết phải nói như thế nào với học tỷ rằng mạt thế sắp đến rồi.

Chuyện này đối với nhân loại quá mức hoang đường, nói ra sẽ không có ai tin tưởng.

Hiện tại học tỷ đã mở miệng hỏi, có lẽ đã phát hiện chuyện gì. Mà cô cũng không định che giấu.

Cố Cửu ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu lộ ra nét cười nhẹ nhàng. Ngay sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía học tỷ đang hút thuốc: “Học tỷ, em muốn từ chức.”

Ngay khi cô vừa dứt lời, tay Lưu Diễm run run. Sau đó là một mảng yên tĩnh, toàn bộ trong căn phòng phi thường tĩnh lặng.

Cố Cửu thậm chí nghe ra được học tỷ đang hít thở, ngực phập phồng kịch liệt.

Cô biết nói ra những lời này, học tỷ sẽ tức giận.

Cố Cửu ngầng đầu lên nhìn về phía Lưu Diễm, nhìn thấy đôi mắt đang tức giận liền cau mày. Biết được học tỷ tức giận, nhưng không ngờ lại là một bụng lửa giận lớn tới cỡ đó đi.

“Phanh…” Lưu Diễm mạnh mẽ đập về phía bàn, khuôn mặt mang theo sự phẫn nộ nhìn về phía Cố Cửu càng là vẻ hận rèn sắt không thành thép. “Nói, có phải Cố gia lại làm gì với em không?”

Nghe được lời này của Lưu Diễm, rốt cuộc Cố Cửu hiểu được vì sao đối phương lại giận như vậy. Học tỷ vẫn luôn biết Cố gia hà khắc, thường làm khó dễ mình.

Cô ấy từng khuyên cô rất nhiều lần, nhưng vì cô luôn để ý tới gia đình kia mà chưa từng để tâm đến những lời khuyên nhủ đó.