Một lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Cố Cửu biết được tác dụng của tinh hạch nên cô đã hấp thu tinh hạch kiếm được để tăng thực lực dị năng của mình. Vậy nên bên người không còn bao nhiêu tinh hạch.
Cô buộc phải theo tiểu đội ra ngoài làm nhiệm vụ lấy tinh hạch để người nhà yên ổn ở lại trong căn cứ.
Người nhà, người yêu thật sự nhẫn tâm. Cho dù cô là dị năng giả nhưng cũng chỉ là một người phụ nữ, một người con. Đã từng có ai thương tiếc cô, từng hỏi qua rằng cô có mệt không, có đói bụng không…
Lại một năm trôi qua, bọn họ ở trong căn cứ an ổn sinh sống ăn no, tất cả đều nhờ cô bán mạng bên ngoài đổi về cho họ.
Ngày ngày cô liều mạng đi ra ngoài làm nhiệm vụ, khuôn mặt nhanh chóng già nua. Nhân tài dị năng giả mới hơn 20 tuổi, nhìn cứ như một thiếu phụ 30 40 tuổi. Còn những người nhà kia sống trong nhung lụa ở căn cứ, bề ngoài lại chẳng thay đổi bao nhiêu. Em gái Cố Huyên ngày càng xinh đẹp động lòng người, ở trong căn cứ được xem là một mỹ nhân. Trách không được, Dương Tử Hoa sẽ vì Cố Huyên mà phản bội cô.
Chỉ cần là đàn ông, so sánh một Cố Huyên xinh đẹp với một khuôn mặt tang thương già nua của cô, người sáng suốt đều biết sẽ chọn ai.
Chuyện như vậy xảy ra thật sự ghê tởm. Cô cảm thấy may mắn vì trước khi chết không đem thân thể dâng hiến cho Dương Tử Hoa, người đàn ông này không bằng súc sinh!
Sau đó, có một ngày Cố Huyên tìm cô, nói người đứng đầu căn cứ này coi trọng cô, hy vọng nàng đi hầu họ một đêm.
Lúc đó, cô không hề nghi ngờ tính thật giả trong lời nói của cô ta, mang theo tức giận tìm tới người cầm quyền của căn cứ. Cô không nói hai lời liền động thủ với thủ hạ của người cầm quyền căn cứ.
Cô quá xúc động, quá ngu ngốc. Vì khi mạt thế đến, cô thấy được quá nhiều nữ nhân dùng thân thể để đổi lấy sự bảo hộ của nam nhân. Cũng có quá nhiều nữ nhân bất đắc dĩ, không có năng lực phản kháng nên thân thể không còn trong sạch.
Đối với cô ánh mắt của người nhà rất quan trọng, vậy nên cô phẫn nộ.
Lúc trước, dù cho Cố Huyên làm cho cô mất việc, cô cũng không trở mặt, chỉ là giận dỗi cãi nhau mà thôi.
Đây là vì từ nhỏ đến lớn, cô quá để ý đến tình thân.
Cuối cùng, là Cố Huyên lừa cô.
Thực lực của cô cùng thủ hạ của người cầm quyền căn cứ ngang nhau, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Hơn nữa, hai bên còn bị thương không nhẹ.
Những người đó hỏi chuyện rõ ràng. Cô về nhà, định hỏi Cố Huyên có phải cô ta nói dối mình hay không.
Nhưng về đến nhà, cô nhìn thấy cái gì? Em gái ruột thịt của cô lại lăn giường với Dương Tử Hoa! Tư thế của hai người vô cùng thân mật, thâm nhập vào cơ thể của nhau. Bọn họ làm ra được tư thế buồn nôn đó, thân thể lõα ɭồ làm cho cô ngây ngốc tại chỗ.
Cố Huyên nhìn cô, không chút thương tình mở miệng trào phúng châm chọc, nói ra sự thật rằng cô không phải con ruột của mẹ, là con gái của cha cùng nữ nhân khác, là cái đồ hạ tiện.
Cô ta nói mình vẫn luôn thích Dương Tử Hoa, bọn họ ở bên nhau là đương nhiên. Bản thân cô sao không chịu nhìn lại bộ dạng của chính mình, xấu xí như vậy Tử Hoa mới không thèm coi trọng.
Cô ta còn nói cô đã không còn giá trị lợi dụng. Mà người được xem là người yêu của cô, quay đi nhìn sâu vào ánh mắt của Cố Huyên, nói rằng “anh chỉ thích một mình em”.
Tiếp đó, cô biết được hóa ra Cố Huyên có thủy hệ dị năng.
Cô đang bị thương nặng, bị Cố Huyên đánh lén rồi phế bỏ dị năng, trở thành một phế nhân.
Hai người kia mang cô – một người mất hết dị năng - ném vào bầy tang thi ngoài căn cứ. Cứ như vậy, đem cô vứt bỏ.