Chương 6: Lột xác

Ở mạt thế ba năm, cô luôn bảo vệ bọn họ, đến cuối cùng có được điều gì?

Là cái chết… buồn cười cỡ nào.

Cố Cửu ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, cô cảm giác bản thân đang đau lòng, còn có sự thất vọng thấu xương.

Cô không tin cha mẹ không biết gì cả. Dương Tử Hoa và Cố Huyên yêu nhau, nhìn qua đã biết không phải chỉ mới ngày một ngày hai.

Cố Cửu chậm rãi đứng lên, cô nhìn gương mặt mỹ lệ trong gương, đôi mắt kia không hề giống như trước mạt thế trong kiếp trước – nhẹ nhàng ôn hòa. Mà lúc này đây, đôi mắt thật lạnh nhạt, không hề có một chút tình cảm nào.

Nhìn bản thân mình trong gương, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Một nụ cười mang theo mị ý gợi cảm, cả người tỏa ra hơi thở lạnh băng không muốn người lại gần.

Nếu ông trời cho cô sống lại một đời, cô tuyệt đối sẽ không cô phụ!

Mạt thế sẽ đến, cô cũng sẽ nỗ lực tồn tại, sống thật tốt.

Người nhà, tình thân, đó là hy vọng xa vời ở kiếp trước. Xé rách gương mặt thật của họ, thế mà lại xấu xí như thế, không thể chấp nhận được.

Một khi đã ghê tởm như vậy, đời này cô sẽ không che chở cho bọn họ.

“Cố Huyên! Dương Tử Hoa!”. Âm thanh lạnh băng tràn ngập hận ý vang lên trong phòng tắm.

Cố Cửu không tiếp tục nhìn gương mặt mình nữa, cô súc miệng rửa mặt đơn giản, thay quần áo rồi đến công ty Quân thị.

Cô muốn từ chức, tuy rằng cách mạt thế vẫn còn hai tháng.

Nhưng cô cần phải chuẩn bị nhiều vật tư.



Thời điểm Lưu Diễm đưa đoàn người của Quân tam thiếu lên lầu, Cố Cửu bước vào đại sảnh công ty. Trong đại sảnh mọi người đã tan rã đi làm việc của mình.

Nhưng vẫn có mấy người đứng ở một góc thì thầm. Có người thấy Cố Cửu xuất hiện, lại thấy cô ăn mặc không đúng quy củ liền kinh hô: “Cố Cửu! Sao cô lại mặc như vậy đến công ty? Lúc nãy giám đốc không tìm được cô, sắc mặt không được tốt lắm đâu.”

Cố Cửu nghe được lời đồng nghiệp nói, cô cười hỏi: “Hiện tại Tổng giám đốc đang ở đâu?”

Người nọ trả lời: “Đã mang theo người của Tổng công ty lên lầu rồi.”

Trên đường đi, Cố Cửu nghĩ nghĩ, quả thật kiếp trước thời gian này người ở Tổng công ty có đến, nhưng khi đó cô sinh bệnh cho nên không đến.

Bây giờ cô trọng sinh trở lại, thấy thân thể vẫn rất khỏe, đối với chuyện này cô cũng không quan tâm lắm. Rốt cuộc, trọng sinh đều có thể khiến nhiều việc khác thay đổi theo.

Cố Cửu cười với người đồng nghiệp kia, hướng thang máy mà đi.

Chuyện muốn từ chức cần phải báo với Lưu Diễm một tiếng.

Học tỷ luôn chiếu cố cô, đoạn tình cảm này cô rất coi trọng nên không thể nào im hơi lặng tiếng rời đi.

Mấy đồng nghiệp xung quanh nhìn Cố Cửu đi vào thang máy, lúc này mới đem đề tài dời đến trên người Cố Cửu.

“Hừ! Năng lực tốt cái gì, còn không phải vì ỷ lại tổng giám đốc chống lưng à!”

“Uy, cô nhỏ giọng thôi, bị người khác nghe thấy lại truyền tới tai tổng giám đốc.”

Người đồng nghiệp lúc nãy nói chuyện cùng Cố Cửu đi tới nói: “Bây giờ mọi người đều đang để tâm tới những chuyện trên lầu, ai mà để ý chuyện các ngươi bàn tán.”

“Cũng là… tôi nói cho các ngươi nghe, Cố Cửu này…”

Lúc sau, mấy người này liền bắt đầu đem Cố Cửu thảo luận lui tới cùng các kiểu châm chọc, nhìn ra được là kiểu ghen ghét hâm mộ với cô.

Cố Cửu đi tới thang máy muốn đi lên lầu.

Không giống như kiếp trước, tâm tư cô không còn đơn thuần nữa. Lúc nãy, cô biết mấy đồng nghiệp kia bàn tán sau lưng mình, trong mắt che giấu địch ý. Nhưng chẳng sao cả, cô không yêu cầu ai cũng phải thích mình!