Chương 34

“Ông xã, anh nhìn cô ta thậm chí còn không nhận ân tình của anh đi, cho dù anh nói gì đi nữa thì cô ta cũng không quan tâm đến anh đâu, chúng ta nên báo cảnh sát!”

“Ngu ngốc! Cô cảm thấy bây giờ cảnh sát và tiền còn có tác dụng gì nữa không?” Người đàn ông gào rống một câu.

….

Hơn bốn mươi phút sau, Hàn Thanh Hạ thuận lợi chạy ra khỏi thành phố, lái xe chạy tới vùng ngoại thành.

Khi cô lái xe ra khỏi thành phố lớn, các zombie và dị biến trên đường cũng dần dần ít đi.

Trước mắt có vẻ như vùng ngoại thành vẫn còn chưa bị ảnh hưởng đến.

“Két!”

Hàn Thanh Hạ ngừng xe lại trước kho hàng nhà mình.

“Gâu gâu gâu!”

Hạ Thiên lập tức cảm nhận được sự xuất hiện của Hàn Thanh Hạ, phấn khích sủa với cô.

Hàn Thanh Hạ đi đến xoa đầu nó: “Mày vất vả rồi.”

Sau đó cô mang theo Hạ Thiên và một đống lớn hàng hoá trong kho hàng.

Đó đều là những thứ Hàn Thanh Hạ mua ở chợ nông sản và siêu thị ngày hôm qua.

Cô vung bàn tay lên, toàn bộ vật tư đều tiến vào không gian của cô.



Không gian của cô có thể chưa gà vịt dê nhỏ thu mua ngày hôm qua.

Nghĩ đến đây, cô thử thu Hạ Thiên vào trong đó.

Nhưng…

“Gâu gâu gâu!”

Không thể cho vào được.

Nhìn thấy cảnh tượng này, cô đại khái có thể suy đoán được hệ thống chỉ có thể chứa đựng những sinh vật còn sống có chỉ số thông minh thấp có thuộc tính đồ ăn, chứ không phải là chó.

Như vậy người sống chắc chắn cũng không được.

Hàn Thanh Hạ cũng không thất vọng lắm, những chức năng có được bây giờ vốn dĩ đã tốt lắm rồi, không có cũng không sao.

Bởi vì từ đầu đến cuối cô vẫn luôn cảm thấy năng lực của bản thân mới là sức mạnh thực sự.

Không thể quá ỷ lại vào những plug- in lớn như hệ thống.

Chỉ có thể mượn sức mạnh của nó để tăng cường sức mạnh của bản thân và biến nó trở thành sức mạnh của riêng mình.

Nếu không một khi hệ thống biến mất hoặc xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì cô chắc chắn sẽ xong đời.

Sau khi hút sạch các vật tư trong kho hàng, Hàn Thanh Hạ đóng cửa lại, dẫn theo Hạ Thiên rời khỏi nơi này.



Đi thẳng đến hầm trú ẩn!

Quay trở lại chỗ tránh nạn trong thời kỳ tận thế mà cô đã tạo ra.

….

Một tiếng đồng hồ sau.

Hàn Thanh Hạ ngã người trên chiếc ghế sô pha mây siêu mềm mà cô càn quét được từ trung tâm thương mại, mở một chai coca ra, dùng lò vi sóng hâm nóng những món ngon như bò bít tết, tôm tươi mà cô mang từ nhà hàng Michelin về, cùng với Hạ Thiên một người một chó ngồi xem tin tức thời sự trước TV lớn.

“Thông báo khẩn cấp, thông báo khẩn cấp!”

“Sáng sớm hôm nay đã xảy ra một hiện tượng đổ máu và làm bị thương người trong quy mô lớn, tiếp theo mời quý khán giả theo chân của các phóng viên chúng tôi đến hiện trường tìm hiểu tình hình một chút.

Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng tin tức trực tiếp ở bên ngoài, một phóng viên đi theo cameraman đến gần khu vực được phòng toả chặt chẽ.

Trong hình ảnh của anh ta…

Đó lại là gần khu vực khách sạn Hàn Thanh Hạ vừa mới trốn thoát vào sáng sớm hôm nay.

Con phố quán bar bị dựng một hàng rào cảnh giới thật dài.

Trong hàng rào cảnh giới, các cảnh sát đang sử dụng các vũ khí phân tán như bom khói, cố gắng hết sức giải tán đám đông xung quanh, áo chế bạo động nhưng hiệu quả lại cực kỳ nhỏ.

Trong làn khói dày đặc là dòng người chen chúc và những tiếng hét chói tai không ngừng vang lên.

Những chiếc xe xung quanh cái thì bị lật nghiêng, cái thì bị đạp nát, ngay cả những phương tiện chuyên dụng của 120 cũng bị mắc kệt ở trung tâm, các nhân viên y tế cũng không biết đang ở đâu.