Chương 33

Hàn Thanh Hạ cố gắng chém gϊếŧ vượt qua vành đai xanh, đúng lúc này, cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy một chiếc xe tải dỡ hàng đang mở toang cửa trước một cửa hàng tiện lợi.

Xe!

Nếu không thấy chiếc xe nào, cô dự định sẽ xông vào một đại lý ô tô trộm xe.

Hàn Thanh Hạ không nói một lời lập tức chạy như điên về phía chiếc xe dỡ hàng bên kia, cô vừa mới chạy, đôi nam nữ phía sau cô cũng nhanh chóng đuổi theo.

Khi Hàn Thanh Hạ chạy đến trước mặt chiếc xe, cô kinh ngạc phát hiện ra chìa khoá vẫn còn cắm trên xe, cửa xe mở toang, trong xe không một bóng người.

Cô nhân tiện nhìn thoáng qua cửa hàng tiện lợi phía sau.

Lúc này, cửa hàng tiện lợi cũng vắng tanh, không có ai ở bên trong, chỉ có máu me bắn đầy đất phía sau quầy thanh toán.

Xem ra lúc đó nơi này cũng không thể may mắn thoát khỏi, có lẽ có người đã bị biến đổi, buộc những người khác phải rời đi.

Sau khi tút chìa khoá xe ra, căn cứ vào nguyên tắc không thể rời đi tay không, Hàn Thanh Hạ xông vào càn quét vật tư một lần nữa.

Phải biết rằng nếu bây giờ chỉ mất khoảng chừng nửa phút để quét sạch những thứ trong cửa hàng thì sau này khi muốn càn quét những vật tư tương tự, cô sẽ phải mất thời gian và độ khó cao hơn gấp trăm ngàn lần.

Kỷ nguyên zombie không chỉ diễn ra trong vài giây, mà là vĩnh viễn vĩnh viễn sau này.

Sau khi cô rời đi, tình hình sau này sẽ chỉ càng trở nên nghiêm trọng.

Không có ai chê quá nhiều vật tư.

Hàn Thanh Hạ dùng gót chân đưa ra quyết định, lập tức cuốn vào một đợt.



Khi hai cái đuôi nhỏ vẫn luôn đi theo phía sau cô chạy vào, ngoại trừ những thứ bày biện ở quầy thanh toán ra, những thứ khác về cơ bản đã hết sạch.

Lần này Hàn Thanh Hạ không cần đến kệ để hàng, diện tích của cửa hàng tiện lợi này rất nhỏ, cô chỉ mới chạy quanh hai vòng đã hút hết toàn bộ đồ đạc từ trên xuống dưới vào trong không gian.

Tất cả các loại kẹo bánh, đồ ăn vặt, nhu yếu phẩm hàng ngày, còn có những đồ ăn yêu thích của Hàn Thanh Hạ ở trong cửa hàng tiện lợi như cơm nắm, sushi, cơm hộp, bánh mỳ, bánh kem, và kem.

Ngoài ra, các loại đồ uống cũng bị cuốn sạch.

“Cửa hàng tiện lợi này mới mở sao?” Người phụ nữ thở hổn hển chạy vào, thì nhìn thấy bên trong gần như không có đồ đạc gì cả.

Hàn Thanh Hạ biết phía sau mình vẫn còn có hai chiếc đuôi nhỏ bán theo, cho nên lúc chuẩn bị rời đi, cô giả vờ xách hai thùng nước trên tay, bưng ra ngoài xe trước mặt bọn họ.

“Này! Cô vẫn chưa trả tiền đúng không? Hơn nữa cô đưa đồ đi rồi, lát nữa chúng tôi phải ăn gì đây?” Người phụ nữ không phục lớn tiếng chất vấn với Hàn Thanh Hạ.

Những lời này của cô ta chỉ đổi lấy một câu của người đàn ông bên cạnh mình: “Con mẹ nó cô có bệnh rồi đúng không?”

Sau khi mắng cô ta xong, người đàn ông kia cố gắng đuổi theo Hàn Thanh Hạ: “Cô à, cô có thể đưa tôi đi cùng được không? Đưa tôi đến biệt thự Vạn gia ở phía tây thành phố! Nếu đưa tôi đến đó, tôi sẽ cho cô tiền! Một triệu tệ.”

Hàn Thanh Hạ bước lên xe, đóng sầm cửa xe lại, lần này cô có chút hứng thú trả lời anh một câu: “Anh cảm thấy lúc này tiền còn có tác dụng sao?”

Sắc mặt của người đàn ông lập tức trở nên rất khó coi.

Bây giờ tiền chẳng có tác dụng gì cả, hoàn toàn không có tác dụng gì cả!

Anh ta trơ mắt nhìn Hàn Thanh Hạ khởi động xe, lái chiếc xe tải rời khỏi nơi này.