Chương 3

“Hàn Thanh Hạ, mày ăn gan hùm rồi phải không, còn dám đánh cả cha mày cơ đấy!”

Đối mặt với cơn thịnh nộ của đám người này, Hàn Thanh Hạ cũng lười để ý, trực tiếp móc điện thoại di động ra gọi một cuộc: “Giám đốc Lý, tôi muốn bán nhà, giá 2 triệu…”

Trước đó căn nhà này vẫn được giao cho một công ty môi giới để cho thuê, đến khi Hàn Thanh Hạ đủ mười tám tuổi thì mới có thể lấy được chìa khóa, đây cũng là lí do tại sao ngôi nhà này vẫn còn giữ được đến hiện tại.

“Mấy người muốn nhận vụ này sao…” Hàn Thanh Hạ cười liếc mắt nhìn phía bên kia: “Vậy được, tôi sẽ…”

“Đừng nói nữa, chúng ta đồng ý!” Lý Lâm nhìn thấy Hàn Thanh Hạ sắp bán nhà thật liền nhanh chóng đáp: “Thanh Hạ, bán cho chúng ta đi!”

Giỡn hay gì vậy!

Căn nhà này có giá thị trường lên đến 3 triệu lận đấy!

Bán 2 triệu đúng là quá rẻ rồi!

Hơn nữa trong thành phố vẫn luôn hạn chế nhà ở mới, cần phải có hộ khẩu rồi rút thăm, căn nhà này quá thích hợp!

Tuy rằng không biết vì sao chuyện này lại không diễn ra như mong đợi của bọn họ, nhưng quan trọng nhất là không thể để người ngoài chiếm lời được!

Bây giờ mua căn nhà này với giá 2 triệu, sau này bà ta chỉ cần bán lại với giá 3 triệu là có thể kiếm thêm 1 triệu tiền lời rồi!

Phải mua nhanh thôi!



Hàn Thanh Hạ thấy Lý Lâm đồng ý liền mỉm cười cúp điện thoại.

Được thôi, vậy thì bán cho mấy người.

Mặc dù cái giá 2 triệu này có hơi thấp, nhưng trong thời gian ngắn thật sự không thể bán nó ngay được.

Thời gian chính là tiền bạc, mà thứ cô đang cần là thời gian và tiền.

Quan trọng nhất là sau khi bán căn nhà này cho bọn họ thì bọn họ sẽ không có tiền nữa.

Cô đoán chắc trên tay bọn họ có khoảng 2 triệu nhân dân tệ.

Phải biết rằng còn ba ngày nữa là đến tận thế rồi. Chính phủ đã sớm cảnh báo về việc dự trữ vật tư.

Cô muốn xem bọn họ sẽ tích trữ được gì sau khi dồn hết vốn liếng để mua căn nhà này.



“Tích- 2 triệu đã được chuyển vào thẻ ngân hàng.”

Nửa giờ sau, tại quầy ngân hàng, trong tài khoản của Hàn Thanh Hạ đã có thêm hai triệu nhân dân tệ.



Tuy vẻ mặt của mấy người Lý Lâm không đành lòng nhưng vẫn đưa tiền cho cô.

Giám đốc Lý kia vẫn liên tục gọi điện cho Hàn Thanh Hạ, bởi vậy dù bà ta không vui nhưng vẫn không dám nói gì, chỉ sợ cô sẽ đổi ý rồi trực tiếp bán cho người môi giới dó.

“Mấy ngày nay ban quản lý nhà đang nghỉ phép, khi nào họ đi làm lại thì tôi sẽ đi cùng bà tới đó làm thủ tục chuyển nhượng.” Hàn Thanh Hạ nhìn bọn họ rồi nói.

“Không sao đâu, Thanh Hạ, chẳng lẽ chúng ta còn không tin tưởng con ư?” Lý Lâm híp cặp mắt hồ ly nhìn cô cười: “Việc sang tên cũng không vội, chờ một thời gian nữa mẹ sẽ báo cho con sau!”

Dù trông bà ta có vẻ hào phóng cùng yên tâm, nhưng thật ra Hàn Thanh Hạ biết bà ta không tin tưởng cô, chỉ là muốn đề phòng người con dâu chưa qua cửa kia mà thôi!

Bà ta sợ tên mình sẽ bị ghi vào giấy tờ nhà!

Hiện tại giấy tờ nhà đều là Hàn Thanh Hạ đứng tên, bà ta còn có thể viện vào cái cớ này để đùn đẩy một phen!

Hàn Thanh Hạ nghe mấy lời này xong, khóe miệng liền nở nụ cười.

Vậy thì càng tốt.

Lúc này, Hàn Anh nói: “Hàn Thanh Hạ, nếu căn nhà này đã bán cho chúng tao rồi thì mày cũng nhanh cút khỏi đây đi! Đem mấy thứ rác rưởi trong nhà quăng hết! Tao nhìn thôi đã thấy gai mắt! Lát nữa tao sẽ đón vợ chưa cưới tới rồi đi mua đồ nội thất mới luôn!”

Hắn ta vừa thấy nhà mình phải bỏ tiền ra mua liền thay đổi sắc mặt.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin