Chương 16: Gặp lại người quen

Căn cứ đã được sắp xếp ổn thỏa, đến giờ đã là mười ngày trôi qua, hôm nay, Mạc Gia Lâm, đám Du Khải sẽ rời căn cứ đi làm nhiệm vụ đầu tiên " tới siêu thị lớn ***** " để thu thập thêm vật tư cho căn cứ, cái siêu thị này xung quanh tụ tập rất nhiều tang thi du đãng, hiện tại đã có tang thi cấp một, trong đầu đã bắt đầu có tinh hạch, nhưng những tinh hạch cấp một này dị năng giả nào cũng có thể hấp thu, đến một cấp nhất định nào đó tinh hạch sẽ có dị năng nhất định, để một dị năng giả cùng dị năng mới có thể hấp thu, tinh hạch đã bắt đầu thay tiền để đổi vật tư, mà muốn có tinh hạch thì gϊếŧ tang thi, một cách tàn nhẫn nữa là sẽ gϊếŧ dị năng giả để lấy tinh hạch trong đầu họ, nhưng cách này đã bị bác bỏ ngay lập tức không ai dám dùng mạng của dị năng giả khác để tăng cấp cho mình cả, cách này được xem là một điều cấm kỵ trong căn cứ

Con người xem tinh hạch của tang thi là vật để tăng cấp, vật để trao đổi, tang thi cũng xem tinh hạch trong đầu dị năng giả là vật tăng cấp cho mình, thậm chí xem cơ thể con người, dị năng giả là thức ăn của mình

Nhiều tang thi cấp một đã thống lĩnh một đám tang thi du đãng không có cấp bậc gì cả, tang thi cấp một đã có dị năng của mình đây là một tin không tốt đối với con người, tang thi cấp một đã di chuyển nhanh hơn, còn tang thi du đãng di chuyển rất chậm chạp

Có rất nhiều người sống trốn khắp nơi trong thành phố, trong nội tâm của họ lúc nào cũng nghỉ đến việc chính phủ sẽ phái quân đội đến cứu, nhưng những người này truy cập thông tin quá chậm thậm chí không biết gì luôn, cho đến khi một ngày trước Mộ Hàng đi ra ngoài tìm kiếm người sống khắp thành phố, tìm được hơn 50 người sống sót trong đó có khoảng 20 dị năng giả các hệ, nhưng họ vẫn còn rất yếu, có một dị năng giả rất cần thiết trong mạt thế đó là dị năng giả hệ chữa trị, đã được cấp một chữa được một số vết thương nhỏ

Lúc đó họ hỏi rất nhiều về việc tại sao chính phủ lâu như vậy còn không phái người đến cứu, hay là họ phái thiếu tướng Mộ đến cứu mọi người? Anh đã thẳng thắn trả lời rằng " chính phủ thất thủ, tang thi hoành hành " hai câu tám chữ đã cho họ biết rất nhiều thông tin, anh còn nói rằng chính phủ không phái anh đến mà anh tự xây căn cứ, hiện tại còn rất nhiều người sống, nên tìm kiếm rồi đưa họ tới đó sinh sống

Hiện tại

Cậu láy xe một cách điêu luyện chở ba người tới địa điểm làm nhiệm vụ, một đường xông thẳng vào trong bầy tang thi, chiếc xe đã cán chết bao nhiêu tang thi, dừng trước cửa, bốn người xông ra bên ngoài, tang thi tập trung rất nhiều nhưng cũng rất dễ giải quyết bởi chúng nó chỉ là tang thi du đãng chỉ theo bản năng đi tới nơi tỏa ra mùi con người

Ba người Du Khải mấy hôm nay đã bị Mạc Gia Lâm chỉ dạy rất nghiêm khắc, thời giang nghỉ ngơi trừ ăn sáng 15 phút vào 4h45 , ăn trưa 15 phút vào 12h45, ăn tối 20 phút vào 10h40, thời gian ngủ chỉ vỏn vẹn 5 tiếng 30 phút, 10 phút vệ sinh cá nhân rồi tiếp tục luyện tập

Ba người đã tiến vào cấp một hả kỳ, đánh với đám tang thi này vẫn nằm trong tầm kiểm soát

Cậu đánh rất hăng hái, cậu như một tu la, đi tới đâu dây leo mộc tới đó, rồi siết chặt tang thi cho đến khi cơ thể nó chia ra làm mấy khúc, những sợi nhỏ hơn như những vũ khí đoạt mạng, sắc bén như đao, chém đứt đầu chúng nó

Cậu đang giải quyết con tang thi cấp một, chỉ cần dùng tinh thần lực, khống chế rồi cho đây leo đập nát đầu moi ra tinh hạch cấp một, sau hơn 20 phút tang thi đều được giải quyết sạch sẽ

Đi vào bên trong, trong đó còn rất nhiều hàng hóa, có khoảng 5 người còn sống,ba đứa trẻ là hai nam, một nữ nhìn dáng dấp thì khoảng 8 tuổi, cô bé hai mắt cảnh giác nhìn tới lui cậu một hồi, thấy cậu không làm gì thì không nhìn nữa , trong đó có hai cô gái cậu rất quen thuộc, một là Kiều Linh Nhi, hai là Mạc Gia Nghi, hai người này cậu rất không thích mà hôm nay lại gặp khiến cậu thật khó chịu

Cậu cho ba người nhanh chóng thu thập hết hàng hóa trong hai tầng, trong nhà kho cũng bị xem xét một lần

Sau đó cậu nói " Ba đứa ăn gì chưa? "

Một bé trai thân hình nhỏ nhất đáp " Rồi ạ, rất no luôn "

Cậu không bất ngờ với câu trả lời bởi vì đây là một siêu thị cho nên ăn no là chuyện bình thường

Cậu đợi ba người chất hàng lên xe, dắt ba đứa nhóc đi, lạnh nhạt nói " Muốn sống, theo ta "

Hai ả nhanh chóng chạy theo, lên xe, rồi lại khởi hành về căn cứ

• Mong mọi người ủng hộ truyện để mình có động lực để viết tiếp