Chương 15: Sắp xếp căn cứ

Ngày hôm sau tất cả người trong căn cứ đều tập trung dưới sân, trước mặt họ là hai cái ghế dựa. Anh, cậu và đám Lưu Triết đi tới, anh và cậu ngồi xuống ghế, ba người còn lại thì đứng ra phía sau

Mộ Hàng nói lớn " Mọi người cũng biết thành phố chúng ta, thậm chí đất nước chúng ta đã và đang trong thời kỳ tận thế như trong những bộ phim khoa học viễn tưởng mà chúng ta hay xem, mọi người còn sống ở đây và những nơi khác đó là may mắn, nơi này đã được chúng tôi lên kế hoạch xây dựng với dự định làm một xưởng sản xuất nhưng không ngờ hiện tại cứu được rất nhiều người, tôi cảm thấy rất vui, nhưng muốn sống ở đây cũng phải có luật lệ không phải muốn sống thì sống, luật sẽ do Mạc nhị thiếu Mạc Gia Lâm giao tôi không nhúng tay vào "

Mạc Gia Lâm cười nhếch mép nói " Luật của tôi cũng không nhiều, một, sống ở đây thì phải góp sức ở đây, hai, các người nên nhớ hiện tại không còn như trước ông lớn bà cả cũng nên biết điều này đừng nên quá kiêu ngạo ở đây bằng không đừng trách chúng tôi tiên hạ thủ vi cường, ba, những người có được dị năng cũng đừng kiêu ngạo mà xem thường người bình thường chân yếu tay mềm, bốn, khi làm việc nhóm ra ngoài làm nhiệm vụ thì phải hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, không được tổn hại quá nghiêm trọng như trong nhóm 4 người mà mất mạng 3 người, tôi không chấp nhận được việc đó, khi làm việc nhóm thì phải biết nghe lệnh của nhóm trưởng mà nhóm bầu, nhưng khi có sai sót gì thì đội trưởng sẽ gánh một phần trách nhiệm bởi vì đã là nhóm trưởng thì phải biết phối hợp với nhóm như nào để đạt hiệu quả cao và hoàn toàn nhiệm vụ tốt nhất, hết "

Cậu nói tiếp " Hôm nay, sẽ có một lần kiểm tra toàn diện, để xem xét có bất kì vết thương nào không, các dị năng giả thì đi đăng ký cấp bậc, dị năng của mình với thiếu tá Lưu Triết , thiếu úy Ngụy Cáo, để được sắp xếp phòng ở trong tòa nhà độc lập bên đó " Cậu chỉ qua phía bên trái của mình " người bình thường sẽ sống ở bên này, do Đinh Hiểu Manh Đinh thư ký của thiếu tướng sắp xếp " rồi chỉ tay qua bên phải

Mộ Hàng thấy cậu nói mệt thì nói " Tôi sẽ là người quản lý của tất cả dị năng giả trong căn cứ, buổi sáng một nửa dị năng giả trong cứ để qua bên khu huấn luyện, buổi chiều sẽ là nửa còn lại, mọi người sẽ được tiếp xúc với lính đặc chủng và vũ khí, những người bình thường phụ nữ sẽ phụ trách nấu ăn, giặc đồ, đàn ông sẽ đi làm ruộng, chăm sóc cây, hoặc vào các xưởng vũ khí, xưởng sản xuất phân bón,...tôi muốn hỏi ở đây có ai rành về việc chăm sóc cây hay không?

Một chàng thanh niên đứng dậy " Tôi biết "

Lưu Triết đứng kế bên ghé tai anh nói " Đây là Thẩm Minh Trạch, 23 tuổi là kỹ sư nông nghiệp "

Anh nói " Thẩm Minh Trạch? "

Chàng trai nghe anh gọi tên mình " Dạ? "

Cậu nói " Thẩm Minh Trạch từ nay cậu sẽ là người quản lý của việc gieo trồng, chăm sóc cây, và cây nên sử dụng loại phân bón nào, cách sản xuất phân bón ra sao,... Còn nữa tôi cần người biết chăn nuôi động vật?

Hai thanh niên giống nhau đứng dậy, một thanh niên tự tin nói " Tôi là Hứa Thanh, em trai tôi Hứa Hạ chúng tôi 20 tuổi, tôi biết chăn nuôi, em tôi biết các thứ mà chúng ăn được "

Cậu cười vui vẻ nói " Hai cậu sẽ là người quản lý đám động vật đó, nếu các xưởng cần thêm người thì tùy ý lựa chọn, để họ gắng sức làm việc cho căn cứ tốt lên, làm nhiều thưởng nhiều, làm ít thưởng ít, dị năng giả thì phải ra ngoài tìm kiếm vật tư, một phần vật tư sẽ là của họ, hết, ai còn ý kiến gì không?"

Không ai ý kiến gì cả, bắt đầu việc, kiểm tra toàn diện, sắp xếp cho mọi người phòng ở, đủ thứ, lại là một ngày bận rộn, ở nơi mọi người không thấy, anh hôn nhẹ lên môi cậu, rồi đưa cậu về nhà, lấy nước cho cậu uống, rồi hai người nghỉ ngơi

Trong góc khuất một người đàn ông lớn tuổi đi ra, nhìn hai người khuất sau cánh cửa mới đi lại ghế ngồi

• Mong mọi người ủng hộ truyện để mình có động lực để viết tiếp