Chương 8: Tiếng khóc

Bóng tối chìm sâu, hành lang mù mịt le lói sắc đỏ đèn thoát hiểm. Lý đang đứng trước cửa nhà, thất thần nhìn về hướng cầu thang bộ. Trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng khóc sụt sùi như có như không. Khoảng một tiếng trước cậu đang ngủ ngon lành thì nghe thấy tiếng động như tiếng đồ vật gì đó rơi lên sàn nhà. Thấy cửa phòng không có dấu hiệu mở cậu lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà. Ngoài này tiếng động vừa rồi rõ hơn, lộc cộc như có thứ gì gõ lên nền cầu thang. Âm thanh tăng dần như đang bước lên. Căn hộ của người đàn ông phía cuối hành lang, không đèn đóm gì nên tối om tiện cho cậu ẩn mình. Âm thanh ngắt quãng khi qua cửa thoát hiểm rồi tiếp tục lọc cọc đi lên tầng trên. Qua hồi lâu hành lang yên tĩnh hẳn.Sáng hôm sau, Lý thức dậy sau đó ra cửa xác nhận tình hình bên ngoài. Các cánh cửa vẫn đóng chặt, tầng trên tầng dưới cũng không nghe bất cứ âm thanh nào, lối thoát hiểm sạch sẽ như lúc đầu hai người lên, chỉ có điều hơi tối vì cắt điện. Cậu đang tính quay người trở về nhà thì Sự lù lù xuất hiện còn từ cầu thang trên bước xuống. Hắn thong thả như đang tập thể dục, thấy cậu cũng không bất ngờ còn cười chào hỏi cái, trông rất đáng nghi. Đang tính hỏi thì hắn ra hiệu im lặng bảo đi theo mình. Không phải vô nhà mà đi xuống tầng.

Một bụng thắc mắc cậu không dám hỏi cứ đi theo hắn xem thế nào.

Tầng dưới y chang tầng trên, im lìm, lại qua vài tầng nữa hắn dừng lại chỉ chỉ cậu nhìn vào trong. Vài con quái vật cùng dấu chân máu, có gì lạ đâu ngoài kia đầy nhưng cậu nghĩ lại hôm qua hai người để ý rất kỹ từng tầng tuyệt đối không có cảnh tượng trên, vậy là mới xảy ra thôi. Cậu quay sang hỏi hắn.

"Có liên quan tới chúng ta hả?"

Hắn trố mắt nhìn cậu ra chiều ngạc nhiên lắm. Cậu lại hỏi tiếp.

"Anh có việc ở trong sao? Cần tôi giúp một tay không?"

Lần này hắn cạn lời rồi, lại nghĩ cậu lớn lên ở địa phương kia không bị tha hóa mới là lạ. Ai đời thấy thảm cảnh địa ngục nhân gian còn tỉnh bơ như vậy.

"Đi đập chúng."

"Ồ"

Hai người lăm le vũ khí chuẩn bị chiến thì bất chợt cậu nghe thấy tiếng khóc. Cậu đứng khựng lại tưởng mình nghe nhầm, nó không hẳn tiếng khóc mà giống kiểu sụt sùi đang kìm nén. Tối hôm qua cậu cũng nghe tiếng khóc ấy, hóa ra là ở chỗ này.

"Gì thế?"

Hắn thấy cậu ngẩn người liền đâm ra khẩn trương. Hôm qua hành động lạ của của cậu khiến hắn nghi ngờ cực kỳ.