Chương 7: Nói chuyện

Trong lúc Lý đang ngắm căn nhà thì Sự cũng đang quan sát vị khách không mời mà đến này. Hắn không nghĩ cậu sẽ đi theo mình đến tận đây. Nhưng hắn cũng không đuổi cậu đi. Hắn cần một trợ thủ cho công việc sắp tới vừa hay thanh niên trước mặt này khá hợp, kĩ năng đánh đấm thượng thừa, quan sát tốt lại có tính ẩn nhẫn cao bằng chứng là trong thời gian ở khu ổ chuột hắn chưa bao giờ thấy cậu gây sự với ai, chỉ núp lùm trùm bao tải người ta. Điều này khá hợp tính hắn. Quyết định xong xuôi hắn lên tiếng."Anh tên gì?"

Nghe câu hỏi của người đàn ông Lý mới hoàn hồn. Vốn không quen giao tiếp, gương mặt cậu đỏ lên, miệng lắp bắp trả lời.

"T...tôi tên Lý."

Cụt ngủn đến tụt hứng. Nhưng hắn cũng không cảm thấy gì, tính cách cậu như thế nào hắn lại chả rõ.

"Sắp tới anh có dự định gì?"

Vừa nghe câu hỏi của hắn cậu hốt hoảng thấy rõ, luống cuống không biết trả lời sao.

Còn hắn nhìn cậu xoắn xuýt chán chê mới làm bộ làm tịch khó xử.

"Anh ở lại đây cũng được nhưng phải giúp tôi chút chuyện."

"Chuyện gì...à không chuyện gì cũng được, chỉ cần... cho tôi ở lại một thời gian, được... được không?"

Ánh mắt cầu xin thực đáng thương ai mà nỡ từ chối cơ chứ. Hắn lấp liếʍ cảm giác khác lạ của bản thân bằng việc đổ lỗi cho thanh niên.

Còn về phần Lý, cậu không có cảm giác gì còn hơi nhẹ nhõm vì tìm được chốn dung thân. Trời đất bao la không ai nương tựa có một người nguyện ý cho ở nhờ là cậu cảm tạ trời đất lắm rồi.

Cuộc nói chuyện mới nhen nhúm chút có nguy cơ xịt ngòi, cậu không biết nói gì, hắn thì suy tính bước tiếp theo mình sẽ làm gì. Dịch bệnh càng lúc càng phức tạp, theo hắn quan sát không chỉ người bị cào trầy mới biến thành quái vật mà mỗi người bình thường đều có khả năng nhiễm virus rồi phát bệnh bất cứ lúc nào. Cứ thế tầng tầng lớp lớp quái vật hình thành mang chết chóc bao trùm thành phố. Con người nhỏ bé, yếu ớt đối mặt với sự việc không tưởng luôn mang tâm lý sợ hãi, trốn tránh, không dám chiến đấu mặc cho lũ quái vật lấn lướt, lớn mạnh. Giờ lực lượng quân đội cố thủ ở thành phố chỉ để gom lại những gì thiết yếu sau đó sẽ rời đi.

Hắn trở lại nơi này để giải quyết một số việc, chuẩn bị thật tốt đồ đạc cho chuyến đi, có thêm một đồng đội không hẳn là tệ nhỉ.

Màn đêm buông xuống, thành phố biến mất trong sương mù từ lúc nào, thời đại mạt thế có lẽ đã đến.