Chương 6: Chung cư

Thế giới này rộng lớn phức tạp lắm.Hai bên đường mọc đầy các toà nhà cao tầng, san sát nhau, kín kẽ như muốn bao phủ bầu trời, tưởng tượng chúng nó đổ sụp xuống sẽ là cảnh tượng gì. Cậu thắc mắc có bao nhiêu người ở trong các toà nhà ấy, hàng nghìn hay nhiều hơn.

Hai người chạy một mạch thì bất ngờ một chiếc xe mất lái ầm ầm phi tới. Sự phản ứng nhanh nhẹn kéo Lý lăn sang ra sau cách chiếc xe đúng một mét, cậu còn chưa kịp thở phào lại cuống cuồng bò dậy vì con quái vật gần đó lao ra táp. Đúng là chậm một giây đi tong cả cuộc đời. Cậu điên tiết cho nó một gậy vô đầu lại đạp nó bay thẳng vào đám quái vật đang chạy tới khiến chúng ngã nháo nhào. Cuộc chiến nhanh đến nỗi gã kia liếc mắt nhìn cậu một cái. Còn cậu khá bất ngờ với khả năng của mình.

Người bị nhiễm càng lúc càng tăng, không hiểu sao con người đang chạy loạn bình thường đột nhiên tấn công người bên cạnh, dịch bệnh cứ thế lan tràn.

Hai người một đường chạy trốn vào tòa chung cư gần nhất. So với bên ngoài đông đúc thì ở đây ít người hơn hẳn, có lẽ người ở đây phần lớn đều đã ra ngoài hoặc đang ở trong nhà đóng kín cửa, chuyện không liên quan đến mình sẽ không nhiều chuyện. Cậu nghĩ có nhà thật tốt, ít nhất không mặt dày đi theo người lạ tìm nơi an toàn. Mà nhắc tên kia mới nhớ, từ lúc hai người chạm mặt chưa nói với nhau câu nào thành ra cậu không hề biết tên người ta là gì luôn. Đi cùng nhau một đường liệu gã có bỏ rơi cậu ở ngã rẽ nào không?

Cửa chung cư là loại cửa kính trong suốt, bên trong như thế nào đều rõ mồn một, Lý cũng không bị cận nên thấy rõ ràng xác người bị sâu xé thảm hại trong đại sảnh, mặt sàn loang lổ máu kéo dài tới tận thang máy. Nhìn hiện trường gần như vậy khiến cậu có cảm giác ghê tởm, cố dằn xuống mà chạy theo người kia.

Hai người đi cầu thang bộ để có gì bất trắc còn ứng phó được. Cầu thang sạch sẽ không có gì bất thường, chắc hẳn không có ai đi lại nhiều thuận lợi cho chạy trốn, mỗi tội hơi lạnh. Leo chừng tám tầng Sự dừng lại quan sát hành lang sáng trưng không một bóng người, lại nghe ngóng một chút xác nhận an toàn mới mở cửa bước ra. Hai bên hành lang cửa đóng im lìm, thực sự có xảy ra chuyện gì cũng không ai hay biết.

Mãi đến lúc yên vị trên nệm sô pha mềm mại nhà nọ, Lý mới dám thở phào một hơi lại yên lặng ngắm nghía căn nhà. Đúng là nhà dân phố có khác, phong cách hiện đại thoang thoảng mùi tiền. Cả đời cậu chưa từng đặt chân đến nhà người khác, hóa ra là cảm giác lóng ngóng không dám thở mạnh thế này.