Chương 6

“ Này Tiểu Linh, ta phải làm gì bây giờ? Nên sử dụng dị năng nào đây? “. Nguyên Thanh tràn đầy lo lắng mà cầu cứu.

Hắn cảm thấy may mắn, bây giờ còn có một quân sư là linh khí bên cạnh nếu không ngay từ lúc ra khỏi khu rừng kia hắn liền bỏ chạy rồi. Mặc dù giọng nói trong đầu hắn nghe qua không rõ nam nữ nhưng lại đặc biệt trong trẻo cùng lạnh nhạt, rất giống thiếu niên 14, 15 tuổi. Hắn cũng không thể cứ gọi người ta là linh khí này linh khí bọ mãi được nên quyết định gọi nó là Tiểu Linh vậy. Mong là nó sẽ không thất vọng về sự hạn hán ngôn từ của hắn.

“Trước tiên cố định tang thi bằng dị năng trọng lực, sau đó có thể trực tiếp tăng thêm năng lượng để nghiền nát hoặc ngài có thể sử dụng dị năng phân giải kết liễu chúng. Tôi nghĩ trước hết ngài nên làm quen với từng dị năng một rồi lại thử kết hợp cả hai cùng lúc sau. Bên cạnh đó việc rèn luyện kĩ năng chiến đấu cận chiến cũng rất quan trọng.”

Thật lạnh lùng, đến một câu an ủi cũng không có nha! Sau đó trong đầu hắn lại có thêm một bảng số liệu của những tang thi này, quả thật là ngắn gọn súc tích. Mắt thấy tang thi ngày càng gần, Nguyên Thanh cố gắng bình tĩnh vận chuyển dị năng trong cơ thể. Nguồn năng lượng dồi dào không ngừng chuyển động khắp cơ thể khiến hắn cảm thấy tràn ngập sức mạnh.

Những đôi mắt nhện lóe lên ánh sáng đỏ tràn ngập nguy hiểm. Theo đó tinh thần lực ngưng tụ phát động dị năng, chỉ thấy tang thi trong phạm vi 10m xung quanh đều bị hắn cố định. Năng lượng cuồn cuộn không ngừng tuần hoàn nên Nguyên Thanh cũng không cảm thấy quá sức.

Mới bắt đầu, kiểm soát năng lượng có chút khó khăn khó khăn, không ổn định. Mất một khoảng thời gian để tìm được cảm giác, cũng không khó như hắn tưởng tượng. Nắm bắt được dòng chảy năng lượng cũng như cảm giác phiêu theo nhạc vậy. Mang đến một cảm giác mới lạ.

Sau đó hắn lại thử thêm cường độ lên người con tang thi gần nhất. Cả người nó bắt đầu không thể chống đỡ được sứ ép ngày càng lớn xương cốt gãy nát, cuối cùng chỉ còn lại bãi thịt xương máu lẫn lộn. Hắn cảm thấy như đang ép trái cây vậy, chỉ là hình ảnh “ép trái cây” này cũng thật là kinh dị.

Mặc dù có hơi tàn nhẫn, nhưng hắn cũng không mâu thuẫn như trước kia, mỗi lần liều mạng gϊếŧ tang thi đều để lại cảm giác tội lỗi cùng thương cảm. Nguyên Thanh sâu sắc cảm nhận được bên trong hắn cũng thật sự có nhiều thay đổi, có lẽ là ảnh hưởng từ con nhện để lại sau khi dung hợp. Tuy nhiên nó không quá rõ ràng nên hắn cũng không biết là tốt hay xấu.

Không dừng lại, hắn tiếp tục tăng phạm vi cường độ lên từ hai con đến ba... Qua mỗi lần hạ gục một tang thi khả năng khống chế dị năng của hắn cũng tang lên đáng kể. Càng gϊếŧ càng hăng, chỉ mất vài phút đã có hơn mười mấy tang thi biến thành đống thịt.

Gϊếŧ đến đỏ cả mắt, lúc trước hắn còn hơi sợ bọn chúng, giờ đây nhìn lại những cái xác không còn nguyên vẹn trước mắt khiến hắn kì lạ dâng lên hưng phấn. Như nghe được tiếng gọi bản năng của một kẻ săn mồi, hắn không từ xa mà đánh tang thi nữa mà bắt đầu di chuyển tiếp cận chúng.

Những tang thi bị dị năng của hắn cố định chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Theo ý chí chiến đấu sôi sục, thân thể hắn thật linh hoạt thật nhanh nhẹn mà tiếp cận mục tiêu, rồi dứt khoát như thái rau đem tang thi trước mắt chẻ làm đôi bằng móng vuốt sắt bén. Một đường thẳng tiến tang thi xung quanh đều bị hắn xem như hình nộm mà thoải mái rèn luyện.

Đến khi tang thi cuối cùng ngã xuống, nơi hắn đứng khắp nơi đề là máu thịt, tay chân lẫn lộn. Lúc này mùi hôi thối so với càng thêm nặng, đến nỗi Nguyên Thanh còn đang đắm chìm trong cảm giác tim đập nhanh vì hưng phấn cũng phải bình tĩnh lại. Nhìn thi thể bừa bãi xung quanh, hắn không khỏi nhớ đến cảm giác vi diệu trước đó, quả thật vượt qua mong đợi của hắn.

Nguyên Thanh thật sự khó có thể tin, lúc đầu hắn còn lo mình phải bị đám tang thi này bón hành đến tay chân đều không giơ nổi. Nhưng khi cảm giác kì lạ kia kéo đến hắn liền có thể nhanh nhẹn, lưu loát mà hạ hết bọn chúng. Cảm giác khi cơ thể cùng linh hồn hòa làm một, hắn liền như mũi tên sắt bén lao nhanh về phía trước đánh tan mọi trở ngại.

Trong một lúc chiến đấu đạt được cảm ngộ khiến hắn thu được không ít kinh nghiệm, điều khiển cơ thể cũng tự nhiên hơn trước. Thật ra thì đối phó với những tang thi cấp một này cũng rất dễ dàng, chỉ là bọn chúng không biết mệt mỏi cũng không có cảm giác đau đớn, số lượng lại áp đảo mới khiến người ta phải lâm trận bỏ chạy. Quan trọng hơn hết chỉ cần bị chúng gây ra một vết xước liền bị nhiễm virut mới là điểm chí mạng khiến người sợ hãi khi đối đầu tang thi.

Cảm giác chiến đấu phấn khích qua đi hắn cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, mùi hôi càng làm hắn thêm khó chịu. Chớp mắt cũng đã hơn một giờ, hiện tại hắn phải đi tìm thức ăn cùng chỗ ở trước khi trời tối. Nhìn đống thi thể tang thi bị hắn hành hạ này, trong lòng không khỏi có chút cảm khái, không ngờ người trước đây luôn ôn hòa như hắn lại có một ngày điên cuồng chém gϊếŧ như vậy.

Bây giờ đã đến lúc hắn thu hoạnh thành phẩm của mình, nhìn thôi cũng đã cảm thấy ấm lòng. Số lượng thi thể này chắc cũng không dưới một trăm, tuy chỉ là tinh thạch cấp một đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng dù sao cũng là do hắn vất vả kiếm được lại càng trân trọng hơn.

Lúc trước trong đoàn người hắn ở hậu cần chuyên đi nhặt tinh thạch, công việc dơ bẩn nhưng lại giúp hắn trở nên có ích trong mắt người khác. Mỗi lần nhìn tinh thạch lấp lánh cùng tác dụng thần kì mà nó đem đến cho dị năng giả, mà bản thân hắn cũng có dị năng tuy rằng không quá thực dụng nhưng Nguyên Thanh cũng có khát vọng được thăng cấp như bao người khác.

Thế nhưng đó là thành quả của người khác, còn hắn chỉ là làm việc để đổi lấy sự bảo hộ của họ. Hắn cũng tự kiếm được một ít nhưng đều dùng để đổi lấy vật tư lúc cần thiết mà không dám sài.