Chương 5

Nhìn những con mắt to nhỏ đỏ bóng như viên ngọc, Nguyên Thanh đưa tay sờ đầu nó, cảm nhận sự kì diệu mà cơ thể mới đem lại. Cảm giác chân thật mà nó đem đến khiến hắn càng thêm chắc chắn và thông suốt mọi chuyện. Dù thế nào đi nữa, khát vọng được sống của hắn vẫn mạnh mẽ như trước.

Nếu trước mạt thế hắn chỉ có thể liều mạng học hành thay đổi tương lai thì giờ đây hắn càng muốn có thêm nhiều sức mạnh, không chỉ để trả thù mà còn là bảo vệ bản thân và những gì hắn muốn trong thế giới khắc nghiệt này. Dường như ý chí kế thừa từ cơ thể con nhện cũng không ngừng sôi sục, muốn trở nên mạnh mẽ như một động lực thúc đẩy hắn tự tin và vững chãi hơn.

Nâng mắt nhìn xung quanh bốn phía đều là cây cối, hiện tại Nguyên Thanh đang đứng trên một bãi cỏ trống trải. Giật mình một chút, hắn phát hiện tầm nhìn của mình so với trước kia dường như được mở rộng hơn.

Giác quan so với trước càng thêm nhạy bén, theo như linh khí nói dùng nước linh tuyền để giúp hắn dung hợp, tẩy rửa tạp chất của cơ thể nên giác quan cũng được cường hóa đến kinh ngạc.

Phải biết rằng động vật biến dị hầu hết đều có bản năng sinh tồn cực cao, giác quan so với con người càng thêm cường đại. Khi hắn và con nhện này dung hợp, lại có nước linh tuyền tẩy rửa thì càng thêm trâu bò, nhất là thị giác. Mặc dù có hai góc nhìn nhưng thị giác của hắn không bị nhiễu loạn, ngược lại còn bổ trợ cho nhau.

Giờ đây, đối với các chuyển động xung quanh hắn đều có thể nắm bắt rõ ràng từng cái một, nhưng trong thực chiến nếu phản ứng của cơ thể và tốc độ của bản thân không theo kịp với thị giác, thì chẳng khác nào đứng nhìn nắm đấm của đối thủ chậm rãi hạ xuống mặt mà không thể né.

Nhưng Nguyên Thanh cũng không quá lo lắng, trời sinh con nhện biến dị này có tám cái chân, kết hợp cùng sự linh hoạt của nó cũng đủ bắt kịp tốc độ phát triển của thị giác. Lý thuyết là thế, đều hắn cần làm là phải thích ứng với cơ thể này, đợi đến khi hắn có thể hoàn toàn làm chủ được cơ thể thì mới phát huy được những thế mạnh đó.

Nguyên Thanh bắt đầu chậm rãi tiến về phía những bụi cây thưa thớt, bỏ lại mãnh đất trống trải thấm đầy máu của hắn phía sau. Không xa trước mắt là một con đường mòn, lúc bị bắt đến đây hắn không thể quan sát rõ bốn phía cho nên không rõ đây là nơi nào. Hai bên con đường đều là cây cối um tùm, có lẽ là một khu rừng nhỏ.

Dựa theo những cái xác tan thi thưa thớt tiến về phía trước. Có thể thấy nơi này khá vắng vẻ, đa số tang thi đều mặt đồng phục thể thao. Hắn đoán gần đây có một trường học nào đó, mặt mũi bọn họ đều bị thối rữa không thể đoán được là độ tuổi.

Một đường này, Nguyên Thanh đi đứng có chút khó khăn, hắn chưa quen cảm giác đi bằng tám cái chân như vậy. Ban đầu cứ như một đứa trẻ tập đi, nhiều lần cơ thể mất cân bằng mà xém ngã nhào xuống đất. Cũng may nhờ sự tương thích của cơ thể sau khi dung hợp nên hắn rất nhanh liền thích ứng, ít nhất không còn phải nghiêng trái ngã phải nữa.

Mất tận nữa tiếng để ra khỏi con đường này, thật ra nếu hắn đi đứng linh hoạt hơn thì tốc độ cũng không thua kém một chiếc xe máy rồi, thậm chí còn có thể nhanh hơn thế. Nhưng dù nói thế nào thì bây giờ hắn chưa thể làm được cái trình độ đó.

Ra tới đường lớn quả thật gần đây có một trường trung học phổ thông, dựa theo tuyến đường đi lúc trước, nơi này cách chỗ dừng chân hôm qua của bọn họ không xa. Hiện tại mặt trời đã trên đỉnh đầu, qua giữa trưa hắn muốn đuổi theo cũng không kịp. Thêm vài ngày là bọn họ đã đến được căn cứ ở thành phố A.

Cho dù đuổi kịp với bộ dạng này hắn chỉ có thể bị hội đồng, tuy hắn đã cấp 3 trong thời đại mạt thế đã diễn ra hơn một tháng này có thể nói là một cá thể mạnh mẽ, chỉ là bây giờ đến cả dị năng còn chưa biết dùng, trước đó chỉ lo việc hậu cần lại càng không có kĩ năng chiến đấu, tỉ lệ thắng cũng không cao.

Trong đoàn người Vương Triết đã là dị năng giả cấp 2 sơ giai đã xem là thiên tài rồi, những người còn lại hầu hết cũng đã cấp 1 trung giai, ngày thường bọn họ cùng nhau đối phó tang thi kinh nghiệm sớm bỏ xa hắn mấy con phố. Đến đó không chừng lại biến thành tinh thạch giúp người thăng cấp, lần nữa sống lại cũng như số không.

Tới đây rồi thì tang thi xuất hiện nhiều hơn, mới đứng đây suy nghĩ vài giây chúng liền bắt mùi mà đến. Nhìn tang thi hết con này đến con khác chạy về phía hắn, đầu óc Nguyên Thanh có chút căng thẳng. Lúc trước tang thì còn chưa tiến hóa đến mức như bây giờ, nếu tránh được không đối mặt thì hắn đều cật lực tránh né.

Đây là lần đầu tiên chỉ có một mình hắn phải đứng trước nhiều tang thi như vậy mà không có bất kì ai trợ giúp, quả thật khiến hắn hoảng sợ.