Chương 48-2: Tình yêu là một căn bệnh, chữa sớm một chút, yêu tính mạng mình, tránh xa đàn ông ra

Nỗi tức giận khiến độc tố lan nhanh hơn trong người Vương Như Nhiên. Thoáng cái, cô nằm xụi lơ trên mặt đất. Đang kinh hãi thì Tần Ninh đã tiến tới, đỡ cô dậy, âm thầm giải độc cho cô.

Ngô Thảo vừa kịp thở một hơi, lúc này mới phản kích: "Mày thì hiểu cái gì? Đồ đàn bà thô thiển chỉ biết nhìn bề ngoài. Không yêu thì không thương hại được à? Từ nhỏ, gia đình bởi có một đứa con gái là tôi, thường chẳng quan tâm gì, còn bức ép tôi phải cưới một người đàn ông già đã ly dị. Ngoài Ngân Lang ra, không có ai từng quan tâm tới tao. Hắn đối xử với tao tốt hay không chẳng lẽ tao không biết chắc? Đàn ông trăng hoa thì đã sao? Chỉ cần trong lòng hắn có tao là được. Đàn ông giàu có, có ai bên ngoài không nuôi bồ nhí đâu? Ít nhất hắn còn phải nịnh nọt cho tao đồng ý."

Nghe những lời chấn động như thế, Tần Ninh cũng vô cùng kinh ngạc, suýt rớt cả cằm xuống. Yêu điên cuồng đáng sợ thật.

Vương Như Nhiên tức tới suýt cứng họng, đáp: "Được đấy! Các người đúng là một đôi. Chúc mừng!"

Nhưng những lời này đột nhiên khiến Tần Ninh nhớ lại bản thân kiếp trước. Kiếp trước bởi mình được La Hạo đối xử tốt một chút xíu, thế là vô cùng cảm động, cứ thế dính vào, ai khuyên cũng không nghe, cuối cùng rơi vào cảnh tan xương nát thịt.

Ghê gớm quá! Yêu đương chính là một loại bệnh, cần điều trị sớm. Phải yêu mạng sống, tránh xa đàn ông!

Giờ phút này Tần Ninh càng kiên định quyết tâm này của mình, vĩnh viễn đời này mình sẽ không chạm tới đàn ông!

"Mày đã biết thế còn đến phá hoại tình cảm của tao và Ngân Lang!" Ngô Thảo vừa nói vừa lăn lộn trên mặt đất, khóc lớn, ầm ĩ giống như một đứa bé bị giành mất đồ chơi.

"Nếu không phải ông chồng mày bắt em trai em gái tao thì tao còn cần phải vờ vịt với hắn à?" Văn Vũ Nghiên chẳng thích đối lời với cô ta nữa.

"Chúng ta đi!"

"Không ổn rồi, không ổn rồi. Có người chém gϊếŧ tới đây rồi."

Một gã đàn em tiến vào, nói với Ngô Thảo: "Đại phu nhân, sếp lớn bảo đưa cô rút lui trước."

"Người của Bạch Hổ sao là đối thủ của chúng ta được?" Ngô Thảo nói vẻ không thể tin nổi.

"Không phải là người của Bạch Hổ. Là một dị năng giả tên là Lê Húc. Hắn bảo chúng ta mau giao một cô gái tên là Tần Ninh ra. Chúng ta lấy đâu ra chứ..."

Người nọ còn chưa nói hết lời, đột nhiên một bóng người đã vọt qua trước mắt hắn. Hắn dụi dụi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên như vừa gặp ảo giác: "Đại phu nhân, vừa rồi có người xẹt qua à?"

Vương Như Nhiên âm thầm sờ mũi, nói nhỏ với Ngô Thảo: "Mày xong đời rồi!"

"Cái gì mà xong đời chứ?" Ngô Thảo ngẩn ra hoàn toàn.

"Bạn trai người ta gϊếŧ tới nơi rồi!"

Hai mắt Lê Húc tỏa ra sát ý lạnh lùng. Nốt ruồi đỏ ở khóe mắt giờ phút này càng khiến anh thêm đáng sợ. Bộ đồng phục màu đỏ, khóe miệng mím lại khiến anh càng nhìn càng đẹp vẻ nguy hiểm. Tay áo xắn lên, thể hiện cơ bắp khỏe khoắn trước mặt mọi người. Nhiệt độ xung quanh thân thể Lê Húc cũng đang giảm xuống.

Tay trái anh nắm chặt hộp kẹo, nghiến răng phun ra từng chữ trầm thấp, mang theo sát ý rõ ràng: "Tôi không muốn làm bị thương người khác. Giao Tần Ninh ra cho tôi."

"Không phải chứ. Anh có bệnh đấy à! Ở chỗ chúng tôi không có ai tên là Tần Ninh cả. Mấy người các cậu, ai bắt nhầm cô gái tên Tần Ninh thì mau giao ra đi." Ngân Lang phun một búng máu tươi. Mười mấy dị năng giả ở đây của hắn hợp sức đều bị đánh tới không còn sức chống trả. Người này không hề dễ chọc.

Nhạc Sơ vừa chạy vội tới, nghe thấy lời này, trán nhíu chặt lại, hỏi: "Anh là thế nào với Tần Ninh?"

"Ôi! Lão tam, cậu nhận ra..." Ngân Lang còn chưa nói xong, một bóng người đã xuyên vèo một cái qua đám người. Nhạc Sơ bỗng giơ tay túm cổ tay Tần Ninh lại.

"Anh..."

"Thả cô ấy ra." Tinh thần lực ngưng tụ thành lưỡi đao ở ngay trước mặt Nhạc Sơ. Hộp kẹo đã bị Lê Húc bóp tới méo mó. Cổ tay anh nổi gồ gân xanh.

Tần Ninh nhìn lưỡi đao ngưng tụ lại, trong ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn nhàn nhạt, đưa tay định sờ vào. Trái tim Lê Húc đập thình thịch lo lắng, khiến lưỡi đao tiêu tan trong nháy mắt.

"Lại đây!" Lê Húc hạ giọng nói đầy khẽ, khiến mình trở nên dịu dàng như bình thường vậy.

Tần Ninh hất tay Nhạc Sơ ra, chạy về hướng Lê Húc. Cô ôm chặt Lê Húc vào ngực, nói: " Lê Húc, anh lợi hại thật đấy. Không ngờ anh có thể ngưng tụ tinh thần lực thành thực thể rồi."

Vào tích tắc khi cảm nhận được trống ngực của Tần Ninh một lần nữa, khí tức hung ác quanh thân thể anh biến mất. Anh đưa tay ôm lại Tần Ninh.