"Chị Giao Giao, chị gặp anh Hoa Hoa rồi à?" Hoan Hỉ ngồi trước chậu hoa, đang tưới nước, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, lộ vẻ sầu thảm.
"Hoan Hỉ, em cũng nhìn thấy Lê Húc rồi à? Mấy người chúng ta lắm duyên nợ vậy nhỉ." Tần Ninh bẹo bẹo má Hoan Hỉ, hỏi: "Làm sao mà mặt nhăn hó như bà già thế?"
Hoan Hỉ liếʍ liếʍ hàm răng trắng bóc, vẻ mặt sầu khổ đáp: "Vì sao đến giờ còn chưa nở hoa nhỉ?" Cô bé nhìn bồn hoa, rõ ràng thấy cây mọc rất tốt nhưng mãi vẫn chưa nở hoa.
Tần Ninh đi tới, ngồi xổm xuống trước chậu hoa, nói: "Ừ nhỉ, nhìn lớn như thế này rồi, sao vẫn chưa nở hoa không biết?" Chăng lẽ chậu hoa Cẩm tú cầu này không đủ dinh dưỡng, cho nên không nở hoa à?
"Chờ tới khi ra khỏi trấn Phù Dung, chị sẽ tìm ít phân bón cho nó." Tần Ninh cầm lấy một cái xẻng, chuẩn bị bố trí khu vườn thứ hai của mình. Bé Hoan Hỉ ngồi trước chậu hoa, ngoan ngoãn trông cửa.
Cả trấn Phù Dung bị tuyết trắng bao phủ nhưng có hai địa phương khác hẳn. Một là khu nhà của Tần Ninh, còn một nơi đó là chỗ Trí giả ở. Tần Ninh cũng không sợ người khác hỏi tới mình. Trong khu nhà này của cô có một suối nước nóng thiên nhiên. Đó là tấm màn ngụy trang tốt nhất.
Rau tươi là thứ khan hiếm nhất vào thời mạt thế. Tần Ninh nhìn đám rau cỏ trong vườn, bản thân cũng có cảm giác thành tựu. Một lúc nữa cô sẽ làm dàn leo trồng dưa chuột. Đến lúc đó, tiến độ phủ xanh trên tay cô cũng dần thay đổi, việc vượt qua hai con số là trong tầm tay rồi.
"Hoan Hỉ, có muốn ra ngoài chặt cây với chị không?" Ánh mắt Tần Ninh liếc về phía Hoan Hỉ, thấy cô bé đang chăm chú nhìn gì đó trên mặt đất, hỏi: "Em đang xem gì thế? Sao mà tập trung vậy?"
"Con kiến!" Hoan Hỉ chỉ đàn kiến đang đi thành hàng trên mặt đất, dày đặc một đám đen. Thấy vậy, Tần Ninh cũng suýt nổi bệnh sợ côn trùng, hỏi: "Sao giờ này lại có nhiều kiến thế nhỉ?" Trái tim Tần Ninh hơi chấn động.
Tần Ninh: Vì sao các người lại xuất hiện ở đây?
Đám kiến: Đi tìm đồ, đi tìm...
Cô còn chưa nghe rõ câu tiếp theo thì đã bị ngồi phịch xuống mặt đất, giống như vừa đập vào một tấm màn chắn rồi bật lại vậy. Tần Ninh xoa xoa lỗ tai, hoang mang xoa hai mắt. Cuối cùng có chuyện gì vậy?
Chi Chi vẫn luôn ngủ say, giờ mở bừng đôi mắt, nói. Giao Giao, đàn kiến này không phải là sản vật tự nhiên. Có chuyện kỳ quái rồi. Đuổi theo bọn chúng.
Không ngờ kể cả Chi Chi cũng không phát hiện được. Xem ra trấn Phù Dung không đơn giản.
"Hoan Hỉ, em ở nhà đọc truyện cổ tích nhé. Nhớ đừng mở cửa cho người lạ." Dặn dò xong, Tần Ninh thay một bộ quần áo trắng, làm giảm cảm giác tồn tại của mình xuống.
"Anh vợ, đây là Trí giả phủ. Trí giả không gọi chúng tôi, chúng tôi không thể đi vào được. Tôi phải trở về đây." Thật vất vả mới thoát được khỏi tay anh vợ, hắn còn phải vội vã trở về âu yếm với bà xã.
Lê Húc thấy dáng vẻ nóng ruột này của hắn, ánh mắt lóe lên vẻ cực kỳ bất mãn, nói: "Cậu dẫn Tề Uyển đi gặp Giao Giao. Bọn họ là bạn bè rất thân thiết, rất lâu chưa gặp rồi."
Oái...
Ông anh vợ à, tôi muốn về trải nghiệm thế giới hai người với vợ mà sao khó khăn quá. Nhà người khác có mười mấy con rồi, sung sướиɠ hết biết, đợi mãi mới tới lượt hắn, hắn còn chưa cố gắng cày cấy sẽ thua bạn kém bè quá nhiều. Con cháu đầy đàn thì cũng tốt cho cả ông anh vợ mà.
Tề Uyển vỗ vỗ ngực mình, nhìn về phía Lê Húc, trong lòng thầm nhủ, đội trưởng cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ bảo vệ mối tình đầu cho anh.
"Đại Hải, chúng ta đi thôi. Trên đường đi tôi lại nói cho anh biết một số thứ A Ninh và Hoan Hỉ thích. Như vậy anh càng dễ dỗ dàng A Ninh và Hoan Hỉ."
Lúc này, từ trong nhà có một bà cụ lưng còng chống gậy đi ra, nói: "Các người là người mới tới à? Đi vào đi. Trí giả đang đợi các người."
Bên trong nhà tối tăm, chỉ có ngọn nến chiếu sáng căn phòng. Một tấm rèm ngăn ở giữa, dưới ánh nến chỉ thấy một bóng dáng phụ nữ uyển chuyển phía sau.
"Trí giả, đã dẫn người tới rồi." Bà lão cất tiếng khàn khàn thông báo, khiến khung cảnh nơi này càng quỷ dị hơn. Người phụ nữ phía sau màn vung tay. Bà lão liền kéo tấm rèm lên.