Chương 27-2: Kỳ quái, thật sự kỳ quái

"Rõ ràng các người đều có dị năng, vì sao lại tới trấn Phù Dung của chúng tôi?" Cô gái mặc một bộ áo ngủ bằng tơ, dưới bụng hơi hở ra, phía sau có hai con côn trùng có cặp cánh trong suốt.

Trí giả không nhìn bọn họ, chỉ mải chơi đùa với hai con côn trùng kia, giọng điệu tùy ý thoải mái, không lo lắng chút nào, tuy nhiên mọi cử động đều không qua được ánh mắt của đám người nhiều kinh nghiệm của khu 11 này.

"Gió tuyết nổi lên, zombie càng ngày càng nhiều. Trấn Phù Dung là đào nguyên bên ngoài, hiển nhiên chúng ta đều sinh lòng hướng tới." Kỳ Niên nói vô cùng kín kẽ.

"Thật không?" Lúc này ánh mắt của Trí giả mới hướng về phía bọn họ, nói: "Bà bà, đưa tấm thẻ cho bọn họ." Bà lão nhận lệnh, liếc nhìn bảy người này, cầm một cây nến lên, kéo mở một ngăn kéo ra, rút một tập thẻ, phân phát vào tay bọn họ.

"Thương Ưng!" Hứa Văn nhìn tấm thẻ trong tay em trai Hứa Võ của mình: "Linh Đề!". Hắn vẫn chưa tin, lại nhìn tấm thẻ của Mạc Y: "Tùng Thụ."

Hắn muốn xem tiếp tấm thẻ của Cốc Lâm, nhưng đối phương lại nói luôn: "Không cần phải xem. Là nguyên tố hỏa."

"Sao cô biết được?" Hứa Văn cảm thấy hơi khó tin. Biết được dị năng của hắn cũng khá bất ngờ. Dù sao hắn chưa từng biểu diễn ra trước mặt đám người này. Chẳng qua....

"Trong trấn Phù Dung không có bất cứ bí mật nào có thể qua mắt được Trí giả." Bà lão cất tiếng giải đáp, cũng biểu diễn ra quyền uy của Trí giả.

"Vào trấn Phù Dung của tôi phải theo quy định của trấn Phù Dung, nhớ rõ ba điều. Thứ nhất, mười giờ đêm là thời gian giới nghiêm, nếu bị người của đội tuần tra lục soát thấy, gϊếŧ không luận tội. Thứ hai, phía sau núi là khu vực cấm, bất cứ kẻ nào cũng không được vào bên trong, vi phạm gϊếŧ không tha. Thứ ba, không được chạm vào phụ nữ ở trấn Phù Dung."

Bà lão đọc hết quy định xong liền phất tay, ra hiệu cho bọn họ rời đi.

"Đội trưởng, anh nói xem Trí giả này có phải là cái gì cũng biết không?" Hứa Văn vẫn không tin tưởng lắm. Chẳng lẽ là dị năng đọc suy nghĩ mới tiến hóa ra à?

"Không phải! Tình hình của cô ta, chắc Tần Ninh có thể giải thích cho chúng ta một chút." Lê Húc cầm thẻ bài trong tay, bước nhanh rời đi.

"Ôi! Tại sao thẻ bài trong tay đội trưởng lại đơn giản chỉ là hai chữ cường hóa."

Kỳ Niên nâng tay đặt tấm thẻ vào trong tay Hứa Văn. Trấn Phù Dung này rất quái lạ, hắn cần phải tìm Tần Ninh để hỏi lại cho rõ.

"Không phải chứ? Đội phó. Sao thẻ của anh cũng chỉ có hai chứ là cường hóa thế?" Hứa Văn nhìn hai tấm thẻ giống nhau như đúc trên tay hai người, đầu óc thấy như không đủ dùng.

"Tôi cũng thế." Thái Đầu cũng đưa thẻ của mình tới trước mặt Hứa Văn.

"Bà bà, mấy người này là cực phẩm, cần phải để cho người bên dưới chuẩn bị kỹ đi." Trí giả cầm một chiếc chai đầy côn trùng, lắc lắc, sau đó dốc vào miệng, lộ vẻ mặt thưởng thức.

"Vâng thưa Trí giả."

Tần Ninh đang cầm một cái giỏ trong tay, bên trong đặt thϊếp mừng. Cô giả vờ đi phát thiệp mừng khắp nơi. Mà đàn kiến kia giống như một đám ruồi nhặng không đầu, đi loạn xạ lên, thật ra lại giống như đang tìm thứ gì đó.

"Cố gắng lên! Nỗ lực thêm đi. Sắp tìm ra rồi!"

Con kiến đứng lại ở cửa, không nhúc nhích. Đợi Tần Ninh ngẩng đầu lên mới phát hiện ra nơi này là nhà của lão Trần. Vợ của lão trước đẻ được 40 người con. Đây còn là đề tài mà lão thường mang đi khoe khắp nơi.

"Sinh rồi, sinh rồi. Là một thằng nhóc béo mập." Bà đỡ bên trong nhà không nén nổi vui mừng, nói.

Bà đỡ ôm bé con ra ngoài, lại gặp phải Tần Ninh đang đứng. "Sao vợ Đại Hải lại ở đây thế? Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, cô nên cố gắng sinh cho Đại Hải mấy đứa nhỏ, tránh cho ông chồng mình không mở mày mở mặt được với người khác."

Đối với những lời này, Tần Ninh cũng chỉ có thể cười ngượng ngùng, đáp: "Đúng rồi. Bên ngoài này lạnh lẽo, em bé sơ sinh còn yếu ớt, bị gió lạnh là không ổn đâu. Bà muốn mang nó đi đâu thế?"

Bà đỡ cười nói: "Hễ trẻ con được sinh ra trấn Phù Dung đều được đưa tới miếu Tống Tử, gặp mặt bồ tát, sau đó đưa tới Tế thế đường, bên trong có người chuyên chăm sóc. Việc của mấy bà vợ như cô chỉ là lo sinh đẻ thôi. Nếu được bồ tát yêu thích, có khi còn ban phúc lợi cho nhà cô đấy."

Bà đỡ này cũng không nói nhiều với Tần Ninh nữa, mang đứa bé đi miếu Tống tử.