Cô ngồi nép vào Lê Húc, càng gần càng thấy ấm áp. Ánh mắt Lê Húc nhìn Tần Ninh đang ngồi lại gần mình, giống như một đứa trẻ nhỏ muốn nịnh nọt, trái tim âm thầm nở hoa, khóe miệng mỉm cười.
" Lê Húc, sao các anh lại tới chỗ này?"
"Cô gặp chuyện gì vậy? Không phải cô nói là không lấy chồng sao?" Lê Húc chấn vấn, giọng điệu mang theo vẻ tức giận và uất ức. Chờ tới khi anh kịp phản ứng lại mới thu hồi ánh mắt, nói: "Ý của tôi là sao cô lại rời khỏi khu nhà?"
Tần Ninh lấy trong không gian ra một cái bánh ngọt, vừa ăn vừa thở dài: "Đây là tôi bị ép bất đắc dĩ."
"Bọn chúng ép cô!" Đáy mắt Lê Húc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, vẻ tức giận cũng hiện lên. Chẳng qua khi nhìn thấy khóe miệng dính bánh của Tần Ninh, anh lại tự nhiên đưa tay áo lên lau cho cô.
"Tôi ở khu nhà đợi mãi cũng chán, cho nên dẫn Hoan Hỉ đi trấn Phù Dung. Khi vào trấn, đối phương cũng không nói gì cả, chỉ rất chào mừng chúng ta. Không chỉ bố trí chỗ ăn ở cho chúng ta, bọn họ còn chuẩn bị cả đồ ăn. Mãi tới sau này tôi mới nghe được từ miệng một người phụ nữ khác, phụ nữ tới đây đều phải cưới người trong thôn."
"Chúng tôi chọn ông xã bằng hình thức rút thăm. Hơn nữa tôi còn phát hiện ra một chuyện rất quái dị. Anh biết kiến chúa không? Phụ nữ ở nơi này rất giống kiến chúa, sứ mạng chính là sản xuất trứng không ngừng, mỗi ba giây lại đẻ một quả. Phụ nữ ở đây cũng bị biến thành công cụ sinh sản. Bình thường phụ nữ phải mang thai mười tháng, nhưng không biết bọn họ cho phụ nữ ở đây ăn cái gì, chỉ mang thai mười lăm ngày đã đẻ con rồi, hơn nữa còn không cần khôi phục sau sinh, lại có thể sinh đẻ tiếp."
Lông mày Lê Húc nhíu chặt, đáy mắt lóe lên vẻ hoảng loạn, đưa tay túm lấy tay Tần Ninh, nói: "Để tôi dẫn cô rời khỏi nơi này."
"Đồ ngốc!" Tần Ninh gõ nhẹ vào đầu Lê Húc, nói: "Nếu dễ đi như thế thì tôi đã đi từ lâu rồi. Hiện tại cả trấn Phù Dung đều không lọt một ngọn gió, chỉ cho người vào chứ không cho người ra. Ngay cả một con ruồi cũng không bay ra nổi."
"Nói lại, tôi cảm thấy rất kỳ quái. Cuối cùng trấn Phù Dung này có cất dấu bí mật gì." Tần Ninh luồn tay vào bàn tay Lê Húc, mười ngón tay đan vào nhau, cùng truyền hơi ấm.
"Chỉ cần cô không thích, tôi sẽ không để ai chạm vào cô." Lê Húc nói rất rõ ràng, giọng nói lạnh nhạt, đầy khẳng định. Ánh mắt anh nhìn từ trên xuống, lóe lên vẻ hung ác: "Tôi nhất định sẽ điều tra rõ sự kiện này."
"Tôi nói này Lê Húc, anh cũng quá coi thường tôi đấy. Tôi lừa cái tên Đại Hải kia tới ngớ ngẩn hồ đồ chứ."
"Tôi là đàn ông, tôi càng hiểu đàn ông hơn cô." Trong lòng Lê Húc đang có đủ loại cảm nhận, khó nói thành lời, cất tiếng cãi ngay.
"Giao Giao, hóa ra các người ở đây. Trí giả muốn gặp bọn họ." Đại Hải đang cầm một chai rượu, ngất nga ngất ngư đi tới.
Giao Giao!
Sắc mặt Lê Húc âm trầm, nắm tay bóp chặt hộp kẹo. Anh cắn chặt răng, nói: "Người ngoài như anh không được phép gọi Giao Giao." Ánh mắt sắc lẻm nhìn lại khiến Đại Hải cảm thấy cổ lạnh ngắt.
Chỉ là một cách xưng hô mà thôi. Phản ứng của Lê Húc cũng quá lớn. Tuy nhiên đúng là không phải ai cũng có thể gọi cô là Giao Giao được. Tần Ninh nói: "Đại Hải, giao anh trai em cho anh chăm sóc nhé. Em về nhà trước. Hoan Hỉ còn đang đợi em."
Đại Hải không tự giác sờ sờ cổ, nói: "Được! Bà xã này, em cầm chai rượu này đi. Một hồi anh trở về, chúng ta uống một ly rượu giao bôi."
Lê Húc bước lên trước cầm luôn chai rượu, nói: "Giao Giao bị dị ứng rượu." Anh đưa hộp kẹo trong Tần Ninh, một bàn tay kéo vai Đại Hải, đẩy tầm nhìn của hắn đi.
Không hổ là đồng đội đầu tiên, năng lực phối hợp 10/10.
"Buổi tối nay cậu kể cho tôi nghe xem, làm sao cậu quen được Giao Giao nhà tôi? Sao hai người lại kết hôn."
Đại Hải lộ vẻ mặt khó xử, đáp: "Anh vợ, đêm động phòng hoa chúc, hai người đàn ông chúng ta lại nói chuyện gì? Hơn nữa các người còn phải đi gặp Trí giả, có khi còn bị Trí giả giữ lại."