Chương 26-1: Không phải ai cũng được gọi Giao Giao.

Người tổ chức tiệc cưới vung tay lên, lộ cơ bắp đang bành trướng lên rất nhanh. Cơ ngực, cánh tay giờ to tới mức nhìn có thể đập chết tươi một con trâu.

Đàn ông của trấn Phù Dung vận dụng dị năng, không khí trong nháy mắt đã trở nên lạnh giá tới cực điểm. Ngọn nến lung lay, bị một cơn gió thổi qua. Ánh sáng trong nhà tắt phụt trong tích tắc.

"Không phải chứ. Cướp dâu rồi? Vừa tới đã kí©h thí©ɧ như vậy!"

"Đừng ăn nữa!" Hứa Văn đấm cho Mạc Y một đấm, đứng dậy tới cạnh Lê Húc ngay, nói: "Đây đâu phải là cướp đâu. Đây là chúng ta..."

Cũng may Tần Ninh nhanh tay lẹ mắt, tung chân đá cho hắn một đá, tay lại ôm lấy Lê Húc hô to: "Anh, A Ninh còn tưởng không gặp lại được anh nữa. Không ngờ anh em ta vẫn còn có ngày được gặp mặt."

Hứa Văn bị một đá này rất oan, nói: "Tần Ninh, ra chân độc ác lắm. Thắt lưng tôi gẫy tới nơi rồi."

"Anh trai à? Hắn là anh trai của cô sao?" Người đàn ông cơ bắp bóp ngón tay răng rắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Ninh, giống như chỉ cần phát hiện ra Tần Ninh nói dối, hắn sẽ ra tay bóp gãy cổ Lê Húc ngay.

"Đúng thế!" Lúc này Tần Ninh khóc như hoa lê dưới mưa. Cô kéo tay chú rể, nói: "Đại Hải, đây là anh trai em. Anh trai, đây là Đại Hải!"

Lê Húc nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, gân xanh nổi đầy trên nắm tay, sát ý trong đôi mắt không che dấu chút nào. Anh cắn chặt hàm răng. Nếu không phải giờ phút này Tần Ninh đang ôm tay anh, sợ là anh không khống chết được sự phẫn nộ của mình.

Tần Ninh đưa mắt nhìn Lê Húc. Nói gì đi chứ! Cô nắm chặt bàn tay Lê Húc, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Chuyện gì thế này?

"Hắn thật sự là anh trai em à? Vì sao không nói câu nào?"

Người đàn ông cơ bắp nắm chặt tay, bước từng bước lại gần Lê Húc, nói: "Ở trấn Phù Dung chúng ta, có gan cướp phụ nữ chỉ có kết cục là cái chết."

Hắn vung quyền, đấm thẳng về phía huyệt thái dương của Lê Húc. Một quyền này nếu nện xuống, chắc máu phải bắn cao ba mét. "Anh, em là Giao Giao đây. Sao anh lại không nhận ra em?" Tần Ninh đẩy tay chú rể ra, ôm lấy Lê Húc.

Khi thấy nắm đấm sắp rơi lên người Tần Ninh, Lê Húc đáp: "Tôi là anh trai của cô ấy."

Lúc này tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Ngày vui mà thấy máu thì không tốt lành chút nào cả. "Hóa ra là anh vợ. Mời ngồi, mời ngồi." Mặt Đại Hải lộ nụ cười đắc ý. Còn may là anh ruột thật. Hắn vất vả lắm mới lấy được một người vợ xinh đẹp thế này, nếu đúng là có người tới cướp dâu thì tức ói máu mất. Hắn còn muốn sinh một đống bé con kháu khỉnh với cô ấy.

"Không, anh em tôi đã nhiều ngày không gặp nhau, có rất nhiều chuyện muốn nói. Mọi người ăn đi." Giọng Lê Húc rất lạnh lùng, ngay cả Tần Ninh ở bên cạnh cũng phát hiện ra vẻ nguy hiểm.

"Không sao cả. Một lúc nữa em lại ăn." Tần Ninh an ủi chú rể, sợ lại xảy ra vấn đề gì. Nhưng hành động này rơi vào mắt Lê Húc lại có ý vị khác.

"Đi thôi!"

Tần Ninh nhận ra trong giọng điệu của anh có cảm xúc uất ức. Bàn tay Lê Húc từ nắm cổ tay cô biến thành mười ngón tay đan vào nhau, giống như âm thầm nói điều gì.

Trong tuyết trắng, bóng hai người càng chạy càng xa, càng nhỏ. Áo sơ mi màu lam và áo cưới màu đỏ, tiếng bước chân vội vã không lấn áp nổi trái tim đang đầy tâm sự.

Bông tuyết rơi trên mái tóc hai người. Cuối cùng Lê Húc không đành lòng, cởϊ áσ khoác ra khoác lên người Tần Ninh. Hai người ngồi xuống dưới một mái hiên, không ai lên tiếng.

Lê Húc cầm kẹo trong tay, bỏ vào miệng nhai răng rắc, giống như muốn giải tỏa áp lực trong tim. Một mùi hương tươi mát tràn tới, khiến trái tim anh tỉnh táo hẳn.

"Tôi cũng thích ăn kẹo." Tần Ninh đưa tay lấy một viên kẹo từ trong hộp kẹo, bỏ vào miệng: "Là vị trà xanh." Bên ngoài đúng là cũng hơi lạnh. Dù sao đang vào thời điểm giá rét. Còn phải đợi tới sau đợt rét thứ tư, thời tiết mới ấm dần lên được.