Chương 22-1: Trộm gà không được còn mất nắm thóc

Màn đêm giáng xuống, bông tuyết bay ngoài cửa sổ. Tuyết lại rơi rồi!

Tần Ninh không ngủ mà lấy một cái chăn mềm ra đắp lên Hoan Hỉ, âm thầm đưa cho cô bé một túi nước ấm, để cô bé ngủ cùng bà chị kia.

"Hoan Hỉ, em đã nhớ rõ những gì chị dạy chưa?" Tề Uyển đưa một con dao găm có in hình công chúa Elsa vào trong tay Hoan Hỉ. Tại thời điểm còn ở trong nhà, cô rảnh rỗi cũng đã dạy Hoan Hỉ một số thủ đoạn tự vệ. Hoan Hỉ lại rất thông minh, ra tay rất nhanh. Hơn nữa cô bé còn rất có duyên với thực vật, cho nên mỗi đêm đều một mình ngủ riêng, đầu giường đặt một chậu hoa để để ý tới cô bé.

Tuy rằng Hoan Hỉ không có dị năng, nhưng Tần Ninh đã ngưng tụ một luồng lực lượng tự nhiên ở sau gáy cô bé rồi. Nếu cô không có mặt, Hoan Hỉ cũng có thể được bảo vệ.

"Chị Giao Giao, chị cứ yên tâm đi làm việc đi. Hoan Hỉ không chỉ biết chăm sóc tốt bản thân, còn sẽ chăm sóc tốt cho chú với bạn nữa." Hoan Hỉ cầm dao găm, khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo.

Lão Dương nhìn Tần Ninh, có vẻ hơi lo lắng, nói: "Cô Tần, cô định làm gì thế? Hiện tại không an toàn đâu."

Tần Ninh chỉ cười cười, không nói gì cả. Làm sao cô không rõ tên khốn Đường Nhạc kia đang nghĩ gì. Ở đây có mười mấy dị năng giả, nếu thật sự gây ầm ĩ lên, cô đúng là không phải đối thủ của bọn chúng. Biện pháp duy nhất là dẫn dụ hắn đi ra ngoài. Nếu thế thì nhất định phải khiến tên kia cảm thấy cô dễ xử lý, không dẫn theo quá nhiều người.

Nói đi cũng phải nói lại, đã rất lâu rồi cô không chơi cùng "thằng em" này. Nghĩ tới đây, cô cũng hơi mong chờ.

Vầng trăng tròn trên cao như bị phủ một tầng sương mù. Đó chính là khí độc. Năm thứ năm sau tận thế, khí độc trở nên đậm đặc đến mức cả ánh trăng cũng không thấy được nữa. Mọi người đều bất đắc dĩ bị ép phải đeo khẩu trang. Khi đó, khẩu trang liền trở thành vật khan hiếm, có lúc còn khan hiếm hơn cả thức ăn.

Tần Ninh vươn tay phải ra, linh điệp bay ra hướng về phía ánh trăng. Không khí lạnh khiến cô run lên một cái, nói: "Thời tiết này nên hoạt động làm nóng người một chút." Nói rồi, Tần Ninh lấy bình tưới cây từ trong không gian ra. Không thể không nói, trụ sở do hai mươi mấy người đàn ông khống chế quả nhiên bừa bãi, gϊếŧ zombie để một đống thi thể ở cách đó không xa, cũng không biết đường dọn dẹp đi. Tuy nhiên như vậy lại thành một chuyện có lợi đối với cô.

Tần Ninh đội mũ, miệng ngâm nga hát khẽ: "Đừng thấy tôi chỉ là một con dê qua đường, dê cũng thông minh khó lòng tưởng tượng..." Vừa ngâm nga, cô vừa làm việc, vừa hát vừa làm, đến lúc cảm thấy đói bụng lại nói: "Mình thèm ăn thịt dê quá." Tần Ninh hoạt động một chút đã thấy hơi mệt. Nếu thế này mà tên kia còn không đến thì cô cũng phải xem thường hắn hẳn.

Ở trên lầu, Tạ Lục nhìn xuống khu đất trống, thấy Tần Ninh đang vất vả khổ cực chôn thi thể, tức không nói nổi. Hắn túm cái cổ mập của Đường Nhạc, gầm khẽ: "Mày có gan đùa anh đấy à? Loại hàng này mà dám giới thiệu cho anh? Con mẹ nó, mày tưởng anh đây loại gì cũng xơi chắc?"

Hắn vừa nói vừa cho Đường Nhạc ăn một cái bạt tai, đánh cho mặt Đường Nhạc sưng lên như một con heo béo. Răng cửa của Đường Nhạc bị đánh rơi, miệng sưng vù lên, cầu xin tha thứ: "Sếp ơi, cô ta không phải kẻ ngu đâu. Cô ả thông minh lắm, năm ấy thi vào khoa y trường đại học Bắc Kinh giành thủ khoa đấy, còn chưa tốt nghiệp đã có một bệnh viện hàng đầu ở thủ đô mời đến làm việc ở khoa ngoại thần kinh rồi. Nếu không phải ở nhà ép cô ấy trở về, cô ta đã trở thành bác sĩ ngoại khoa hót hòn họt rồi."

"Còn mẹ của Tần Ninh nữa, là con gái rượu của nhà họ Tần ở thủ đô, ngoại hình xinh đẹp như tiên trên trời ấy." Giờ phút này Đường Nhạc đã phải dùng hết cả tài học trong đời, liều mạng tán thưởng Tần Ninh, sợ Tạ Lục lại ra tay đánh mình.

"Thật không?" Tạ Lục bán tín bán nghi, đứng từ trên lầu nhìn xuống, thấy chỉ có một cô ngốc đang đào đất, ngớ nga ngớ ngẩn, chẳng giống mỹ nhân thiên tài chút nào.

Tần Ninh hài lòng gật đầu. Thật khó nghe được từ lời khen ngợi khiến mình hài lòng từ miệng thằng ranh kia. Cô vuốt vuốt mái tóc, chỉnh lại quần áo của mình, nở nụ cười tiêu chuẩn, lộ tám cái răng, nghiêng đầu ưỡn ngực. Giờ phút này, Tần Ninh cảm thấy từ xưa tới giờ, lúc này mình mê hoặc nhất.

Quả nhiên loại óc hạt nho như Tạ Lục nhìn thấy, mặt lộ nụ cười tà ác. Hắn đưa tay vỗ bả vai của Đường Nhạc, nói: "Cũng được đấy. Làm tốt lắm."

"Tiểu mỹ nhân ơi, anh đến rồi!" Hắn xoa xoa bàn tay, nhảy từ trên cửa sổ tầng hai xuống.

Trông hệt như một con sâu bướm khổng lồ!

"Tiểu mỹ nhân, đứng một mình ở đây làm gì thế?" Tạ Lục xoa xoa cái cằm đầy mỡ của mình, liếc mắt nhìn Tần Ninh từ cao xuống thấp, dáng vẻ khiến người ta nhìn thấy mà buồn nôn.

Tần Ninh cũng không né tránh ánh mắt của hắn mà lấy một cây kéo tỉa cây ra, nhìn ngược về phía hắn, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở hạ bộ của đối phương, kéo trong tay vang lên tiếng xoèn xoẹt.