Chương 21-2: Đúng là người tốt chẳng sống lâu, kẻ ác thọ ngàn năm

Một cước này của Đường Nhạc đá luôn vào người lão tứ. Hắn tức giận mắng: "Mẹ nó, mày không muốn sống rồi."

Lập tức chùy sắt vung lên, đập mạnh xuống, khiến Đường Nhạc sợ tới dị năng nhập thể, quỳ rạp xuống mặt đất biến thành một con rùa.

Rầm một tiếng. Vỏ rùa của Đường Nhạc bị đánh nứt ra trong nháy mắt. Hắn phun một ngụm máu tươi, hô to: "Anh tư, em không định đá anh. Em chỉ muốn đá con ranh kia thôi."

Tần Ninh nhìn Đường Nhạc hấp hối, đứng phía sau lè lưỡi. Ngoan ngoãn thật. Loại biến dị này thích hợp với hắn quá, đúng là chế riêng cho hắn rồi.

"Chuyện gì thế? Lão tứ!" Lão đại kéo quần đi từ trên làu xuống, mặt đầy lửa giận. Rất hiển nhiên là dưới lầu ồn ào đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhã hứng của hắn.

Tần Ninh liếc liếc lão đại một lần. Ở cự ly gần thê snày, Tần Ninh có thể cảm nhận rõ ràng dị năng đang chuyển động trong cơ thể hắn. Căn cứ phán đoán của cô, người này phải là một dị năng giả cấp 2. Thảo nào có thể trở thành lão đại.

"Lão đại, tôi đang dạy dỗ người ta. Thằng ranh Đường Nhạc này lại dám đá tôi."

"Không phải, là cô ta. Nhất định là cô ta cố ý. Lão đại, anh hãy giải quyết cô ta giúp em đi."

Thằng ranh giỏi lắm. Mày đã bị trọng thương rồi còn không quên tới chị đây. Tốt, tốt lắm!

Tần Ninh hóa thân thành bông hoa nhỏ vô tội, ánh mắt mang theo vẻ khϊếp đảm, cúi đầu xuống, đẩy bao đồ ăn lên phía trước, nói: "Tôi, tôi không dám gây phiền toái. Đây... Đây là toàn bộ đồ tích trữ của nhà tôi."

Lão đại liếc nhìn một bao vật tư to đùng, thấy trong đó có hai bình nước khoáng, hai phần cơm tự sôi, còn có một miếng bánh ngọt anh đào, trong lòng thầm nghĩ, khá lắm, cô bé này không ngờ còn cất giữ được nhiều thứ tốt như vậy.

"Cô đã làm việc theo quy định thì tạm thời tha cho cô một lần."

Đường Nhạc thấy thế ngẩn ra, nói: "Lão đại, không thể bỏ qua cho cô ta như vậy. Đó là một con khốn kiếp." Đường Nhạc vừa nôn máu, vừa muốn tát Tần Ninh.

"Làm phản rồi. Lời tôi nói mà cũng có gan phản bác." Lão đại vung tay tát bay hắn ra xa mấy mét.

Đúng thật là càng cố gắng lại càng đau lòng!

Thấy những người kia đi rồi, bé Hoan Hỉ mới lộ vẻ tủi thân đi ra kéo tay Tần Ninh, nói: "Chị Giao Giao, bánh ngọt anh Hoa Hoa làm lại cho bọn chúng mất rồi. Đám người đó xấu quá. Nhưng chị Giao Giao yên tâm. Tên kia không sống qua đêm nay đâu."

"Cô bé con, chắc chị em cháu không còn gì ăn đúng không?" Lão Dương chia cho Hoan Hỉ một củ khoai tây. Tần Ninh liếc mắt thấy chỗ vật tư ít ỏi của anh ta, chỉ còn ba củ khoai tây, thế mà lại chia cho chị em mình củ to nhất.

Phiền chết đi mất! Vốn định khoanh tay bàng quan, giờ thế này sao cô nhẫn tâm được?

Cô lặng lẽ lấy từ trong không gian ra một vỉ thuốc hạ sốt, đưa cho Lão Dương, nói: "Có vẻ chị nhà không ổn rồi. Tôi có thuốc hạ sốt đây, anh cho chị ấy uống đi."

"Chuyện này!" Lão Dương nhìn thuốc trong tay, lúc này không biết phải nói gì nữa: "Tôi... Tôi..."

Tần Ninh cầm khoai tây, trả lời: "Đừng như vậy, coi như là tôi báo đáp củ khoai tây anh đưa cho đi."

"Mẹ nó được cứu rồi." Giọng anh ta run rẩy, cho vợ uống thuốc. Thực ra Tần Ninh đã truyền chút dị năng của mình vào trong thuốc hạ sốt, chứ thuốc bình thường thì không thể cứu sống cô ấy được.

Bé Hoan Hỉ nhìn khoai tây Tần Ninh đang cầm trong tay, nói: "Chị Giao Giao, chị nói anh Hoa Hoa có biết chúng ta phải chịu cảnh thê thảm thế này không?"

Tần Ninh cười khẽ một tiếng, nói: "Cái con bé con này, miệng đã bị anh Hoa Hoa nuôi tới mức này rồi. Chúng ta chỉ chịu khó một đêm nay thôi."

Lão Dương nhìn thoáng qua lầu hai, hạ giọng nói: "Cô gái, tôi thấy là bọn họ sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Cô nhân dịp trời còn sáng, mau chóng rời đi đi."

Cô còn không biết Đường Nhạc là kẻ lòng dạ hẹp hỏi hay sao? Không cần phải nghĩ cũng biết, chắc chắn hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp tới gây chuyện với mình. Mà vừa hay cô cũng không định bỏ qua cho hắn.

"Tại sao các người lại không đi tới bến tàu Thương Hà? Người khu số 7 sẽ dẫn các người tới trụ sở ở quận Tứ Hải. Chỗ đó dù gì cũng được quân khu quản lý, tình hình tốt hơn ở đây rất nhiều."

Lão Dương thở dài, vẻ bất đắc dĩ, nói: "Chúng tôi không đi kịp. Hơn nữa vợ tôi còn đang bị ốm nặng."

Bé Hoan Hỉ lấy ra một hạt giống từ trong túi, đưa vào tay Tần Ninh. Cô cười nói: "Chỉ có Hoan Hỉ là hiểu chị." Tần Ninh truyền một tia lực lượng tự nhiên vào trong hạt giống rồi nói: "Lão Dương, chờ cơ thể chị nhà khỏe lên rồi, anh dẫn chị đi đi thôi. Cái này cho anh, nếu anh có thể tới được trụ sở, có thể khai khẩn đất đai thì trồng xuống."

"Cám ơn cô!"

"Này Đường Nhạc, ai đánh cậu thành ra thế này đấy?" Một tên đàn em hỏi.

Đường Nhạc nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn: "Sếp ơi giúp cho em với. Nhất định sếp không thiệt đâu, con bé đó đẹp lắm."

Một cước này của Đường Nhạc đá luôn vào người lão tứ. Hắn tức giận mắng: "Mẹ nó, mày không muốn sống rồi."

Lập tức chùy sắt vung lên, đập mạnh xuống, khiến Đường Nhạc sợ tới dị năng nhập thể, quỳ rạp xuống mặt đất biến thành một con rùa.

Rầm một tiếng. Vỏ rùa của Đường Nhạc bị đánh nứt ra trong nháy mắt. Hắn phun một ngụm máu tươi, hô to: "Anh tư, em không định đá anh. Em chỉ muốn đá con ranh kia thôi."

Tần Ninh nhìn Đường Nhạc hấp hối, đứng phía sau lè lưỡi. Ngoan ngoãn thật. Loại biến dị này thích hợp với hắn quá, đúng là chế riêng cho hắn rồi.

"Chuyện gì thế? Lão tứ!" Lão đại kéo quần đi từ trên làu xuống, mặt đầy lửa giận. Rất hiển nhiên là dưới lầu ồn ào đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhã hứng của hắn.