Chương 20-1: Chia tay, rời đi!

"Chúng ta có nhiệm vụ của bản thân, cô ấy đi theo chúng ta chưa chắc đã an toàn hơn. Nếu cô ấy muốn thì căn cứ Tứ Hải mới là địa phương tốt nhất." Mặc dù Lê Húc nói như vậy nhưng vẫn không kìm nổi nắm chặt tay, sau đó bỏ viên kẹo trong túi ra cho vào miệng nhai rau ráu.

Tề Uyển cũng không nhiều lời nữa. Thật ra trong lòng cô cũng hiểu rất rõ, bọn họ cần phải đi hoàn thành nhiệm vụ, mức độ nguy hiểm cực cao, không thể bởi vì lòng riêng mà dẫn theo cô.

"Á!" Hứa Văn không nén nổi hô thảm một tiếng, nói: "Tổ tông nhỏ của tôi ơi, đừng có nhổ lông của chị được không?" Hứa Văn nhìn lông vũ xinh đẹp của mình bị bé Hoan Hỉ nhổ xuống làm cầu đá, trái tim đang nhỏ máu.

Bé Hoan Hỉ nghiêng đầu, khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên đáp lời: "Có sao đâu anh Điểu Điểu, không bao lâu nữa anh sẽ không còn lông, thế thì không bằng nhổ làm cầu đá."

Cô bé cầm quả cầu đã làm xong, ném vào trong lòng Thái Đầu, nói: "Chú Đầu Đầu, chú chơi với cháu nhé."

Thái Đầu ngây ngốc xoa xoa cái đầu trọc lốc của mình, cười nói: "Được!"

Tần Ninh không nén nổi bật cười khẽ, lấy một bồn hoa từ trong phòng ra, đang chuẩn bị trồng loại cây gì đó thì bé Hoan Hỉ đột nhiên nhìn thấy, nói to: "Chị Giao Giao, trồng Cẩm tú cầu đi. Chỗ anh Hoa Hoa có hạt giống đấy." Cô bé gào to một tiếng như thế khiến Lê Húc vội vàng thu hồi vẻ mặt, nói: "Đây, hạt giống đây."

Bé Hoan Hỉ hí hửng chạy rơi khỏi Thái Đầu, được Lê Húc bế lên ghế. Tần Ninh thành thạo nhận hạt giống, trồng vào bên trong chậu hoa, đặt tinh hạch vào, sau đó tưới nước suối.

"Chị Giao Giao, Hoan Hỉ muốn xin chậu hoa này."

Tần Ninh nhìn đôi mắt to tròn, ngây thơ giống như con nai con trong rừng của cô bé, không thể nào đành lòng từ chối được, nói: "Được, vậy thì giao chậu hoa này cho Hoan Hỉ nhé. Em nhớ phải bảo vệ nó."

"Vâng!"

Lê Húc nhìn Tần Ninh, do dự mãi mới lên tiếng: "Cô định sẽ làm gì? Cô và Hoan Hỉ ở lại đây cũng không phải an toàn tuyệt đối, hay là đi tới quận Tứ Hải. Đến lúc đó tôi sẽ phái người tới hộ tống hai người đi."

Nói thật là Tần Ninh cũng từng suy nghĩ tới vấn đề này rồi. Hôm qua có một đoàn người bảy dị năng giả tới tấn công là chuyện cô không hề ngờ tới. Nếu cô và Hoan Hỉ lại gặp phải một lần tấn công như vậy, hậu quả chắc chắn không tưởng tượng nổi. Chẳng qua cô không muốn đi tới trụ sở. Dù sao cuộc sống ở trụ sở rất hạn chế tự do. Cô muốn phiêu bạt khắp nơi hơn.

"Không cần đâu. Với thực lực của tôi thì anh cứ yên tâm. Chính ra mọi người mới phải chú ý an toàn nhiều hơn. Đúng rồi, tôi đưa anh cái này." Tần Ninh lấy ra một viên tinh hạch ngũ giác từ trong không gian ra, đưa cho anh. Chẳng qua viên tinh hạch này khác hẳn những viên khác, bên trong có phong ấn một con linh điệp màu lam. "Có lỗ tai không."

Chờ Tần Ninh hỏi xong mới kịp phản ứng, thấy mình hỏi ngốc quá. Một người đàn ông như anh thì lấy đâu ra lỗ tai.

"Cái gì đây?"

"Tôi phóng ấn tạm một con linh điệp ở trong tinh hạch này. Khí độc trong không khí hiện đã nhiều hơn rất nhiều. Anh ở bên cạnh tôi tất nhiên sẽ không phát hiện ra, nhưng khi rời đi rồi sẽ không trốn thoát khỏi luồng khí thối đó đâu. Hơn nữa khi chiến đấu với zombie, nếu các người không chiếm thế thượng phong, có nó sẽ tăng thêm phần thắng."

Tần Ninh nghĩ gì đó, lôi một cái kim ra, nói: "Anh ra đây tôi bấm lỗ tai cho."

"Cái gì?" Vừa mới đi ra rót nước tiện hóng chuyện, Mạc Y nghe htế, suýt rơi cái chén trong tay. Hắn hoảng hốt nói: "Hả! Tôi mệt rồi, chúc ngủ ngon."

Một ánh mắt hung ác của Lê Húc bắn tới khiến hắn vội vàng bịt miệng, chạy trốn bảo vệ tính mạng.

"Tốt!"

Lúc này đã là tám giờ sáng.

"Anh Hoa Hoa, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. Đến lúc đó anh Hoa Hoa nhớ phải chuẩn bị cho em ba con búp bê nhé." Bé Hoan Hỉ được Tần Ninh bế, vẫy tay từ biệt mấy người.

Tổ ba bà tám nhìn vành tay Lê Húc có đeo cái khuyên tai tinh hạch, bên trong khắc hình bướm xanh, đưa mắt nhìn nhau dò xét.

Không ngờ đấy, đội trưởng của chúng ta lại si tình như vậy.

Vốn dáng vẻ của đội trưởng chúng ta đã hơi quyến rũ, giờ biến thành nam Đát Kỷ thật rồi.