Chương 19-2: Tôi không có hứng thú với đàn ông

Tiếng hô hấp nhẹ nhàng, cảm giác ấm áp thoáng cái đánh loạn nhịp tim Lê Húc. Anh đang muốn chuyển động vòng tay thái dương ở cổ tay mình, lúc này mới phát hiện ra vòng tay đã không còn ở trên tay mình.

Cổ anh ẩn hiện gồ lên gân xanh từ từ. Tay anh càng nắm chặt dao. "Không sốt mà?" Tiếng Tần Ninh vang lên. Sự hoảng loạn thoáng hiện qua đôi mắt Lê Húc.

"Không! Có thể là tại trong phòng nóng quá thôi." Lê Húc nghiêng đầu ra, cắt cà rốt một cách cứng đờ. Tần Ninh phát hiện ra, hỏi lại: "Không phải. Lê Húc, anh sao vậy?"

Lê Húc sửng sốt, hỏi ngược lại: "Hả! Có sao đâu?" Tâm trạng anh lo lắng, cán dao cũng bị anh bóp vỡ luôn. Trong lúc hoảng loạn, anh không dám nhìn thẳng vào hai mắt Tần Ninh.

"Anh cắt cà rốt dầy quá. Tôi muốn xào thái sợi."

Lê Húc sợ tới bỏ dao trong tay ra, nhìn thoáng qua củ cà rốt đã thảm tới một đành lòng nhìn, nói: "Không sao đâu. Bọn họ cũng không kén chọn."

Lông mày Tần Ninh cau lại, khoanh hai tay, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào anh, nói: " Lê Húc, tôi cảm thấy hôm nay anh kỳ lạ lắm!"

"Không có!" Lê Húc có tật giật mình, vội đổi chủ đề: "Đúng rồi, Tần Ninh, hôm nay cuối cùng là cô truyền năng lượng vào trong cơ thể tôi đúng không?"

"Đúng!" Tần Ninh nhún vai, lại cầm cái muôi lên nấu nướng: "Dị năng của tôi, nếu muốn truyền năng lượng vào cơ thể người khác thì chỉ có thể thông qua tiếp xúc."

"Cho nên cô cũng làm thế với người khác à?" Lê Húc buột miệng hỏi. Chờ tới khi anh phản ứng lại thì lời đã ra khỏi miệng rồi, muốn thu lại cũng không kịp nữa.

"Đương nhiên!" Tần Ninh cảm thấy từ khi anh tỉnh lại có vẻ rất kỳ quặc, tiến tới vỗ vỗ bờ vai của anh, nói: " Lê Húc, nếu anh mệt thì cứ đi nghỉ ngơi trước đi. Nghe nói hình như khu 11 có nhiệm vụ giao cho các người. Anh đi bàn bạc với bọn họ đi."

Trong lòng Lê Húc lóe lên một tia mất mát, nói: "Không! Để tôi nấu cho!" Anh lại cầm dao lên, bắt đầu cắt đồ ăn cành cạch.

Chẳng lẽ ai trêu chọc anh ta rồi? Tần Ninh thầm nghĩ.

Đến bữa cơm, Hứa Văn nhìn một bàn đầy ngập đồ ăn, kinh ngạc tới không khép miệng lại được, nói: "Không phải chứ, Tần Ninh, cô thật lợi hại. Đây là thời tận thế đấy!"

Tề Uyển đưa tay gõ đầu Hứa Văn, nói: "Thiếu kiến thức mới thấy kỳ quái thôi. Tần Ninh của chúng ta thông minh khéo léo, ai cưới được Tần Ninh của chúng ta đúng là số cực kỳ may mắn đấy."

"Tôi không lấy chồng đâu!" Tần Ninh gắp một miếng thịt lợn bọc nồi cho Hoan Hỉ. Lúc này mọi người ở đây yên tĩnh tới cực độ. Tổ ba bà tám không nhịn được, nhìn về phía Lê Húc.

Tề Uyển thấy gân xanh trên cổ tay đội trưởng đã gồ lên, sợ quá lên tiếng hỏi: "Vì sao thế? Tại sao lại không lập gia đình?"

"Đàn ông chả có gì thú vị! Tôi không có hứng thú với đàn ông, cũng không muốn có hứng thú." Cô vừa nghĩ tới La Hạo kiếp trước đã thấy kinh tởm, không nén nổi buồn nôn. Cả đời này cô sẽ không trông cậy vào chuyện nam nữ nữa. Bảo vệ những người mình quan tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đó là chuyện cả đời này cần làm rồi.

"Á!" Tề Uyển ngượng ngùng đáp lời. Trên bàn ăn, tổ ba bà tám đưa mắt nhìn nhau.

Chuyện gì thế nhỉ? Đội trưởng chúng ta làm tiên đế sáng tạo cơ đồ, còn chưa được nửa đường đã băng hà à?

Cô Tần, chẳng lẽ cô lại thích phụ nữ sao? Đội trưởng của chúng tôi biết làm sao đây? Đây là lần đầu đội trưởng yêu đương, chẳng lẽ bắt đội trưởng phải sang nước T chuyển giới à?

Phì phì phì!

"Chị Giao Giao, chẳng lẽ anh Hoa Hoa không thú vị sao? Sao em lại cảm thấy anh Hoa Hoa rất thú vị nhỉ! Anh Hoa Hoa biết làm bánh ngọt cho em ăn, còn đưa em đi chơi nữa." Khuôn mặt non nớt ngây thơ của bé Hoan Hỉ nhìn Tần Ninh, hỏi ngây ngô.

Tần Ninh nhìn khuôn mặt mê giai của Hoan Hỉ, không nhịn nổi giơ tay lên nâng cằm cô bé, cười nói: "Đúng đúng đúng, anh Hoa Hoa của em rất thú vị."

Nghe lời này, tay Lê Húc mới thả lỏng.

Sau bữa cơm, Tề Uyển tung chân đá Hứa Văn, nói: "Đi, rửa chén đi."

"Đội trưởng, đang nghĩ gì vậy?"

Vẻ mặt Lê Húc bình thản, đáp lời: "Đang suy nghĩ xem Thần sứ sẽ ở đâu?"

Đương nhiên Tề Uyển không tin. "Đội trưởng, không phải là muốn dẫn Tần Ninh đi cùng sao? Dù sao khu nhà này tốt như vậy, sẽ có rất nhiều người thèm thuồng. Hôm nay may mắn, ngày mai chúng ta rời đi rồi thì biết làm sao?"