"Khụ khụ!"
"Tề Uyển, cô tỉnh rồi à."
Tề Uyển mở mắt ra, thấy Cốc Lâm đang đứng bên cạnh, ngạc nhiên hỏi: "Cốc Lâm, sao các anh lại tới đây?"
"Các người quen nhau à?"
Lúc này Tề Uyển mới phát hiện ra Tần Ninh còn đang cầm đao trong tay, vội nói: "Tần Ninh, bọn họ đều là người một nhà, có thể yên tâm rồi." Nghe lời này, dây thần kinh đang căng như dây đàn của Tần Ninh mới được thả lỏng.
"Đúng rồi, Lê Húc đâu." Lúc này Tần Ninh mới nhớ ra lúc Lê Húc ôm mình vào lòng đã bị thương rất nặng. Cũng may vào thời khắc quan trọng nhất, cô kịp truyền lực lượng tự nhiên của mình cho anh, duy trì nguồn tinh thần lực cho anh.
Giờ phút này, ở trong nhà.
Mạc Y liếc mắt nhìn vào một căn phòng trên lầu, còn có Hứa Văn và Tề Uyển đứng cạnh hắn. Hắn nói với Tề Uyển: "Này Tề Uyển, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao vòng thái dương của đội trưởng lại ở trên tay cô gái kia? Trước khi hôn mê, đội trưởng còn không quên bảo vệ cho cô ấy. Còn cô bé kia nữa, nhìn bề ngoài giống đội trưởng như đúc. Chẳng lẽ là con riêng của đội trưởng sao?"
"Tổ đội ba bà tám tập hợp." Cốc Lâm không nén nổi khinh thường, bưng thuốc đưa cho Tề Uyển.
"Vòng thái dương kia là bảo bối của đội trưởng, sao đội trưởng lại tặng cho người khác được? Chẳng lẽ đó là chị dâu và cháu gái sao?" Sắc mặt Hứa Văn lộ vẻ tươi cười ân cần, muốn hỏi rõ mọi chuyện.
"Không có khả năng. Không phải đội trưởng là tăng nhân để tóc tu hành của chùa Linh Sơn sao? Không phải người xuất gia không thể cưới vợ sao?" Thái Đầu vừa lau súng, vừa lạnh lùng góp lời.
"Lão Thái anh hiểu cái khỉ gì. Lúc đó đội trưởng của chúng bị đưa lên chùa Linh Sơn để tóc tu hành, đó là bởi vì sát nghiệp của đội trưởng quá nặng. Trần Lão sợ anh ấy không đi đúng đường, thế nên mới phải ép đi thanh tu."
"Đó cũng không phải là chuyện đội trưởng của chúng ta tự nguyện. Nói gì thì nói, đội trưởng của chúng ta cũng là đàn ông, không phải là thái giám, thế nào lại không động lòng phàm. Các người nói có đúng không?" Hứa Văn kết luận.
" Lê Húc lại là người xuất gia à?" Tần Ninh đợi Lê Húc tỉnh lại một lúc lâu, nghe được tin tức nóng sốt như thế, khiến cô kinh ngạc suýt nữa là ngã cắm đầu xuống cầu thang.
Tề Uyển sợ làm hỏng chuyện yêu đương ban đầu của đội trưởng, vội vàng che miệng chó và miệng ưng của Mạc Y và Hứa Văn lại, nói: "Đừng nghe bọn họ nói mò. Chuyện là thế này."
"Cha mẹ của đội trưởng đều là cảnh sát phòng chống ma túy. Đối phương vì báo thù, năm đội trưởng lên năm đã bị bắt cóc. Vì vậy, đội trưởng phải chịu hành hạ vô nhân tính trong ba năm trời, hơn nữa sau đó lại phải chịu đau đớn mất cha mẹ. Oán hận trong tim đội trưởng quá nặng, áp lực lớn tới mức khiến anh ấy suy sụp. Sau này đội trưởng tiến vào khu 11 rồi, hằng năm toàn chọn làm nhiệm vụ ở những khu vực nguy hiểm nhất. Theo oán hận và sát nghiệp tịch tụ, đội trưởng sinh ra bóng ma tâm lý rất nặng nề. Vì sự an toàn của anh ấy, lúc này Trần Lão mới đưa đội trưởng tới chùa Linh Sơn thanh tu."
Ánh mắt Tần Ninh lóe lên vẻ đau lòng, lại có cả bất ngờ nữa. Ít nhất cô chưa từng thấy Lê Húc thể hiện ra vẻ tiêu cực bao giờ. Ngược lại, anh rất tích cực, ấm áp như ánh mặt trời. Cuối cùng làm sao anh có thể thoát khỏi khốn cảnh như vậy, còn duy trì được tâm thái tích cực hướng lên như thế?
"Tần Ninh, tôi nói cho cô biết, vòng tay thái dương trên tay cô là bảo bối của đội trưởng. Nó là giới hạn cuối cùng của anh ấy. Một khi đội trưởng không khống chế được bản thân nữa sẽ xoay nó, nhờ đó ổn định tâm thần." Hứa Văn tiết lộ bí mật.
Cô nói như vậy khiến Tần Ninh mới chợt nhận ra, cái vòng thái dương này vẫn luôn ở trong tay cô.
"Tốt rồi, không nói chuyện linh tinh nữa. Tôi tên là Kỳ Niên."
Tần Ninh đưa mắt nhìn hắn. Đối phương đẩy đầy cặp kính gọng vàng trên mặt, lộ vẻ tươi cười hiền lạnh. Khuôn mặt hắn rất đẹp, dùng hai chữ nho nhã với hắn cũng không quá đáng. Chẳng qua trong đôi mắt sâu thẳm kia còn lóe lên vẻ khôn khéo nữa.
"Tần Ninh." Cô thoải mái đưa tay bắt tay Kỳ Niên.
"Tôi vẫn rất tò mò, rõ ràng cô không tỏa ra dao động dị năng nàng lại có thể khống chế được Mạc Y. Chẳng lẽ không phải là dị năng à?" Kỳ Niên quả thật cảm thấy hứng thú với năng lực của Tần Ninh. Hắn suy nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Đương nhiên là anh không có khả năng biết được!
"Không phải là chuyện gì kỳ quái cả. Chẳng qua là dị năng của tôi hơi đặc thù thôi. Hễ là người biến dị phải lấy sức mạnh từ tự nhiên, chỉ cần cấp bậc không vượt qua tôi là tôi có thể khống chế. Không chỉ có Mạc Y, Hứa Văn, Hứa Võ và Cốc Lâm nữa, tôi đều có thể ra lệnh được. Đương nhiên thời gian cũng chỉ trong một phút thôi. Dù sao cấp bậc của chúng tôi chênh lệch không nhiều."
"Trời ạ. Tôi hâm mộ năng lực này của cô quá." Mạc Y không kìm được, lên tiếng. Nếu hắn có năng lực này, đến lúc đó có thể làm lão đại rồi.
"Xin đạ tạ mọi người vì việc hôm nay. Chẳng qua các người không kịp tới cảng Thương Hà, chắc muốn trở lại khu 11 giờ hơi khó rồi."
"Chúng tôi vốn không định trở về khu 11. Chúng tôi đã có bố trí khác rồi." Hứa Văn mở cặp môi anh đào, nói ra.