Chương 18-1: Ba bà tám tập hợp

Nhưng đao của đối phương còn chưa hạ xuống, một người đã vọt tới rất nhanh, tiến lên phía trước túm lấy đao của hắn, quát: "Mày mà cũng xứng làm bị thương đồng đội của tao à?"

"Mạc Y!"

Một giây say, cả trăm mũi kim như lá thông bắn tới ba người ở đây. Tên thủ lĩnh sợ hãi, tung ra vài quả cầu lửa.

Quả cầu lửa còn chưa công kích tới Mạc Y đã bị một người biến dị chim ưng từ đâu lướt tới đánh bay đi. Một người biến dị chó săn lao tới rất nhanh, xô hắn ngã xuống, vung tay tát ngất đối phương.

"Lão đại!" Tên Gầy và Chim Sẻ đang định xông lên, quả cầu lửa vừa bị chim ưng đánh bay đã ập tới bọn họ, đánh ngất hết, ngã xuống mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

Khi mấy đồng đội đang định đi tới, dị năng giả thứ 7 trong phòng đã túm lấy Tề Uyển đang chảy máu không ngừng, quát to: "Không được cử động. Nếu các người dám tiến lên, tôi sẽ gϊếŧ cô ta."

"Tề Uyển!"

Người nọ cười khẽ một tiếng, đáp: "Cũng chẳng cần cử động."

"Lão Thái!"

Đối phương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên xuất hiện một viên đạn bắn chính xác vào người đàn ông phía sau lưng Tề Uyển. Mà Tề Uyển thuận thế rơi xuống từ cửa sổ. Người biến dị chim ưng bay vèo tới, đón đỡ được cô, gọi: "Tề Uyển, tỉnh lại đi!" Nhìn thấy vết thương đang chảy máu không ngừng, hắn vội vàng đè chặt miệng vết thương, gọi: "Phó đội trưởng, Tề Uyển cần được điều trị gấp."

Mặc dù bọn họ có mang theo mấy túi trị thương khẩn cấp, nhưng để xử lý dạng vết thương thế này chỉ có dựa vào bản thân Tề Uyển.

"Phó đội trưởng, tôi đưa Tề Uyển đi tới trạm y tế gần đây." Người biến dị chó săn tiến tới đón Tề Uyển, vội nói: "Không được. Đi không kịp đâu."

"Chị Giao Giao có biện pháp đấy." Giọng nói non nớt của bé Hoan Hỉ truyền từ trên lầu xuống. Lúc này mọi người mới phát hiện ra bên trên còn có một người.

"Cô bé, chị Giao Giao mà em nói đâu?" Mạc Y cố gắng biểu hiện thật ân cần hiền hòa, không dọa trẻ con.

Bé Hoan Hỉ nhổm lên, chỉ về phía Tần Ninh đang được Lê Húc bảo vệ trong lòng, nói: "Anh Châm Châm, anh có thể giúp chị Giao Giao của em không? Đưa chị ấy tới cạnh đám hoa Cẩm tú cầu ở gần cổng đi."

"Tôi à?" Mặt Mạc Y ngẩn ra. Nhưng hắn cũng thích cái biệt danh Châm Châm này, lại trả lời: "Được!"

Mặc dù Mạc Y không hiểu rõ lắm, nhưng hiện tại cũng đành nghe theo xem sao.

"Tỉnh rồi à?"

"Chi Chi!" Tần Ninh lại phát hiện ra bản thân đang nằm trong không gian, hỏi: "Chi Chi, mấy người Lê Húc sao rồi?"

"Tạm thời bọn họ không lo về an toàn tính mạng. Nhưng nếu cô không đi ra thì chưa chắc đâu."

Lời này của Chi Chi khiến Tần Ninh sợ quá, vội lao từ trong không gian ra.

"Cô gái này tỉnh rồi."

Tần Ninh mắt nhắm mắt mở đã thấy một người đàn ông đầu đinh đang dí mặt vào mình. Cô đưa tay lên túm cổ hắn, quát to: "Nói ngay. Anh là ai?"

"Đừng xúc động, tôi..."

"Tề Uyển!" Đúng lúc này, Tần Ninh lại phát hiện ra hơi thở sinh mạng của Tề Uyển đang giảm mạnh nhanh chóng. Cô quát to: "Không được cử động!" Tần Ninh ra lệnh như vậy khiến người biến dị như Mạc Y không cử động nổi.

Cô đưa tay đặt lên miệng vết thương của Tề Uyển, từ từ chữa trị, khôi phục vết thương cho cô, lại nói: "Cuối cùng các người là người phương nào?"

"Chúng tôi là đồng đội của Tề Uyển. Xin cô cứ yên tâm, giải khống chế cho Mạc Y."

"Cách xa tôi ra một chút." Tần Ninh cũng chưa tin mấy người trước mặt. Đối phương có sáu người, cô có thể cảm nhận được ba người biến dị, một hệ nguyên tố. Còn hai người khác cô chưa phát hiện ra là dị năng giả gì.

"Hoan Hỉ, lại đây đi." Một tay Tần Ninh cầm đao, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sáu người trước mặt, chỉ cần bọn họ có gan ra tay, cô sẽ gϊếŧ chết bọn họ không nương tay chút nào.