Chương 17-1: Nhớ kỹ là anh không cô đơn

Tần Ninh rút đao từ trong không gian ra. Lúc này chỉ còn có cách liều chết một hồi. Người biến chủng Bọ Ngựa vọt tới rất nhanh, vung lưỡi đao bọ ngựa lên chém về phía Tần Ninh.

"Dừng!" Tần Ninh quát khẽ. Mà người biến dị bọ ngựa khựng lại giữa không trung thật. Hắn sợ hãi tự hỏi: "Chuyện gì thế này?" Vừa cố gắng giải được khống chế, một giây tiếp theo, đường đao của Tần Ninh đã chém vào bụng hắn.

"Tên Gầy, ngẩn ra làm gì thế. Không muốn sống nữa à?" Người biến dị chim sẻ bay từ trên không xuống, cứu người biến dị bọ ngựa một mạng. Đối phương hô to: "Chim Sử, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa? Vừa rồi dường như bị vương giả ra lệnh, thoáng cái không dám cử động."

Tần Ninh hơi nhíu mày. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, lực lượng tự nhiên trong cơ thể cô có thể gây ra kính sợ và khủng hoảng đối với người có dị năng nguyên tố và biến chủng.

"Hạ xuống!"

Người biến dị chim sẻ còn chưa kịp phản ứng, dường như đã bị khống chế, rơi từ trên không xuống. Tần Ninh nắm bắt cơ hội, vọt lên định dùng một đao giải quyết đối phương.

"Chim Sẻ, Tên Gầy, hai thằng ngu này ngẩn ra làm gì đó." Người có dị năng chạy nhanh lao đi, túm lấy hai người, bằng không đao của Tần Ninh đã rơi vào người hai bọn họ.

"Mẹ nó, quỷ dị quá. Con bé đó có yêu pháp. Tôi và Chim Sẻ không cử động được."

"Hai người các cậu nói cái quỷ gì vậy!" Người chạy trốn nhanh vung đao lên, muốn chém về phía Tần Ninh. Tốc độ của hắn cực nhanh, dù Tần Ninh có kinh nghiệm tác chiến phong phú cũng khó có thể thấy rõ bóng dáng hắn.

"Hít!" Cánh tay Tần Ninh bị đối phương chém rách, lông mày nhíu chặt. Lê Húc thấy thế, đang muốn tiến tới bảo vệ cô, thì đối thủ của anh lại hô to: "Đừng hòng chạy trốn." Công kích tinh thần của kẻ nọ ập tới lần nữa. Lúc này Lê Húc không thể thu hồi tinh thần lực được.

"Phiền chết đi mất. Ông mày không thiêu chết được đám quỷ này à!" Tên thủ lĩnh tụ tập tất cả năng lượng dị năng trong cơ thể lại, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ giữa không trung.

"Không ổn!" Tần Ninh muốn tiến lên ngăn cản, nhưng dị năng giả tốc độ đã chặn trước người cô: "Con đàn bà thối tha, muốn chạy à? Ăn một đao của tao đã." Tần Ninh bị ép phải bỏ cuộc, hô to: "Tề Uyển, cẩn thận!"

"Hiện tại mày đừng lo tới người khác nữa. Trước tiên lo thân đi đã." Dị năng giả chạy nhan lại vung đao lên chém tới. Hai đao va chạm, mà lực lượng đối phương lại vượt xa bản thân, ép Tần Ninh phải lùi mấy bước về phía sau, đến tận gốc cây anh đào. Lưỡi đao chỉ còn cách cổ Tần Ninh vài cm.

Tề Uyển đứng trên cửa sổ tầng hai, ngưng kết năng lượng trong tay. Dây leo trườn lên vách tường rất nhanh, bảo vệ toàn bộ cửa sổ.

"Cháy hết đi cho ông!" Tên thủ lĩnh ngưng tụ ra một quả cầu lửa khổng lồ, ném về phía Tề Uyển.

Thuộc tính hỏa của đối phương hoàn toàn khắc chế thuộc tính mộc của Tề Uyển. Ngưng quyết của Tần Ninh và phòng ngự của Tề Uyển tuyệt đối không thể chống cự nổi một đòn này. Tần Ninh vội điều khiển một sợi dây leo vọt lên, túm lấy nó, mượn lực lượng của nó lao tới bên cạnh Tề Uyển. Cô đưa tay đặt lên vai Tề Uyển, truyền năng lượng vào bên trong cơ thể cô.

Trong nháy mắt khi quả cầu lửa ập tới bọn họ, Tề Uyển phát xạ ra một viên đạn...

Chỉ thấy đoàng một tiếng!

Tề Uyển và Tần Ninh bị đánh bật vào một góc nhà. Tề Uyển được Tần Ninh bảo vệ, ngược lại không bị thương. Nhưng mắt trái của Tần Ninh va vào góc nhà, máu tươi đầm đìa, nhìn rất dọa người.

"Tần Ninh, mắt cô." Tề Uyển vơ lấy đèn pin bên cạnh, muốn kiểm tra vết thương cho cô. Nhưng Tần Ninh đã nói ngay: "Tôi không sao cả!" Cô vỗ vỗ bả vai Tề Uyển, ý bảo mình không hề hấn gì.

"Lão đại!" Tên Gầy nhìn lão đại đã trúng đạn, khóc hô vọt lên.

"Mẹ nó! Đừng có khóc. Ông đây còn chưa chết." Tên thủ lĩnh đẩy người phụ nữ vừa ngăn đạn cho mình ra. Vừa rồi nếu hắn không kịp lôi người phụ nữ ra đỡ đạn thì người chết ở đây đã là hắn.

"Lão Nghiêm, mau xử lý thằng ranh kia đi. Con mẹ nó, ông đây còn chưa bao giờ gặp thiệt thòi thế này đâu."