Tần Ninh bị giá rét làm cho tỉnh dậy, mơ mơ màng màng kéo chăn lên người. Gió lạnh thổi qua khe cửa sổ vào, khiến cô tỉnh táo lại. Cô mở rèm cửa ra, thấy bên ngoài đầy tuyết trắng rơi xuống. Giá rét lại tới rồi.
Đóng chặt cửa sổ xong, cô lại đi xuống lầu. Bữa sáng đã được Lê Húc chuẩn bị sẵn rồi, nói: "Cô tỉnh rồi à!"
Tần Ninh thành thạo đón lấy bát sữa đậu nành, đi ra sân. Gió lạnh thổi vù vù tới. Chuông gió bằng tinh hạch treo trong sân vang lên trong trẻo. Còn may là cô đã bố trí tinh hạch cung cấp năng lượng cho thực vật ở đây, nếu không một tháng vất vả vừa qua của cô đổ xuống sông xuống bể mất rồi. Tần Ninh nhìn tiến độ phủ xanh trong tay, thấy kể từ sau khi hoàn thành sân vườn đã đạt 4%. Sau đó, dù có trồng trọt thế nào đi nữa, tiến độ phủ xanh vẫn không có gì thay đổi cả.
Xem ra cô cũng không thể ở lại đây lâu được nữa!
"Tuyết rơi rồi! Chị Giao Giao và em chơi nặn người tuyết đi." Bé Hoan Hỉ kéo tay Tần Ninh và Lê Húc, lôi hai người chạy khắp sân.
"Hoan Hỉ mặc áo rét vào đi." Tề Uyển cảm thấy mình như một bà mẹ trẻ, còn hai người kia lại là đôi vợ chồng chả có trách nhiệm gì.
"Hoan Hỉ, nặn người tuyết không thú vị đâu. Chơi ném tuyết mới vui." Tần Ninh nặn một quả cầu tuyết, ném về phía Tề Uyển. Quả cầu tuyết chui tọt vào trong áo cô, khiến Tề Uyển lạnh tới phát run, nói: "Tần Ninh, cô giỏi lắm, có gan đánh lén tôi. Hôm nay chính là trận chiến giữa Thanh Hoa và Thủ đô, thề bảo vệ danh dự của Thanh Hoa."
"Lê Húc, cứu mạng!" Tần Ninh vừa xoay người lại vừa kéo Lê Húc tới. Bụp một tiếng, một quả cầu tuyết đã nện thẳng vào mặt Lê Húc. Anh ho to: "Tề Uyển!"
Tiếng nói rõ ràng kia khiến Tề Uyển sợ nổi da gà, vội vàng hô: "Đội trưởng, tôi sai rồi."
"Lão đại, chúng ta đã tìm hiểu rất kỹ rồi. Tất cả khu biệt thự ở quanh đây chỉ có nhà này có điện, mỗi ngày đều ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Gian nhà của bọn họ trồng đầy rau cải và cây ăn quả. Hơn nữa tôi đã quan sát, trong nhà chỉ có hai nữ một nam, cộng thêm một đứa nhỏ. Trong ba người lớn, tôi thấy có một người phụ nữ là có dị năng, có thể sử dụng dây leo, chắc là thuộc tính mộc." Lúc này, một người đàn ông chột mắt đang báo cáo tin tức chi tiết cho đàn anh.
Có đồ ăn, có điện, lại có phụ nữ, đúng là tiên cảnh trong thời tận thế rồi.
"Mắt Chột, cậu chặn đường phía sau, để Tên Gầy mang người phụ nữ kia, vờ đáng thương một chút, đi tới nhà bọn họ cầu cứu đi. Trái tim đàn bà thường dễ mềm lòng."
"Vâng, lão đại!" Tên Gầy túm tóc một người phụ nữ đang co quắp trong một góc. Người phụ nữ này trông rất gầy gò, mặt ngây ngốc, quần áo tả tơi. Da thịt cô để lộ ra còn có cả vết hôn, không cần nghĩ cũng biết cô đã phải chịu đãi ngộ thế nào. Tên thủ lĩnh nói: "Tên gầy, cởϊ áσ khoác của cậu ra đưa cho nó mặc vào, tránh để lộ dấu vết."
"Được rồi!" Tên Gầy cởϊ áσ khoác trên người ra, phủ lên người phụ nữ kia, đỡ lấy cánh tay của cô, bóp mạnh vào phần thịt mềm, mắng: "Con đàn bà thối tha, một lúc nữa nên nói gì không cần tao phải dạy mày chứ? Mày mà có gan nói lung tung, ông đây sẽ chơi chết mày."
Hiển nhiên người phụ nữ kia đã bị đánh sợ, không dám nói nhiều một câu nào, chỉ gật gật đầu.
"Cứu tôi với! Cứu tôi với!"
Tần Ninh chơi ném tuyết trong sân xong, đang ngồi ăn canh gừng, trong nháy mắt nghe thấy tiếng kêu này. Giờ phút này không ngờ vẫn còn có người cầu cứu. Đột nhiên trong lòng cô nổi lên cảm giác bất an. Muốn giả vờ như nhà này không có ai có vẻ không khả thi lắm rồi.
Ánh mắt cô ra hiệu cho Tề Uyển. Đối phương hiểu rõ ngay, ôm Hoan Hỉ đưa vào trong phòng. Tần Ninh cầm ô, đi cùng Lê Húc từ trong sân ra.
Tên Gầy chứng kiến Tần Ninh đi ra, trong đôi mắt lóe lên vẻ vui mừng rất nhạt. Hắn âm thầm bóp tay người phụ nữ kia, hạ giọng nói: "Diễn thật tốt vào cho ông."
"Cô gái ơi. Van xin cô cứu tôi và bà xã với. Bên ngoài trời lạnh quá, lại còn có đám zombie. Chúng tôi không có gì ăn cả. Bà xã tôi còn đang mang thai. Van lạy cô đó." Tên Gầy khóc lóc, mặt lộ vẻ cầu khẩn, ra dáng một người đàn ông tốt.