Chương 15-2: Chẳng qua là anh ấy không nỡ rời đi thôi

Có Lê Húc ở đây, cuộc sống của cô thật sự quá nhẹ nhàng. Cô nằm trên ghế tựa, chỉ tiếc là không còn được sống như thế này lâu nữa. Dù sao cô cũng là người gánh trách nhiệm lớn mà. Tần Ninh xoay người nhìn về phía ngôi nhà. Trước đây cô cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chỉ để bản thân có thể sống sót. Nhưng hiện tại không giống thế nữa, cô hy vọng bọn họ cũng có thể cùng sống sót.

"Không phải chứ! Tần Ninh, tôi nể sở thích này của cô đấy." Tần Ninh đeo khẩu trang N95, đứng cách bàn ăn mười mét, còn không nén nổi buồn nôn.

"Không được, tôi không chịu nổi. Tôi không chịu nổi rồi." Tề Uyển nói xong liền ôm thùng rác nôn ọe, vừa nôn vừa nói: "Không ổn, chết người mất."

Tần Ninh nhìn Tề Uyển cười cười, nói: "Tôi thích ăn món này. Cô xác định không ăn chứ?"

"Các người ăn thứ này khác gì ăn phân không?" Tề Uyển nói xong lại ôm thùng rác, tiếp tục gọi huệ.

Tần Ninh nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy thì cũng chẳng còn cách nào, nâng tay phải lên. Linh điệp bay ra, hút hết mùi sầu riêng trong không trung đi, sau đó lại nói: "Tề Uyển, cô là người đầu tiên khiến tôi sử dụng linh điệp thế này đấy."

"Cám ơn cô." Tề Uyển có như có thể bỏ khẩu trang ra, ăn cơm bình thường được rồi.

Sau bữa cơm, Tần Ninh mang hai hòm hành lý lớn tới đặt trước mặt hai người bọn họ. Tề Uyển hỏi: "Không phải chứ, Tần Ninh, cô làm gì thế này?"

"Tôi cũng đã nghe Lê Húc nói rồi. Hai người cần phải tới căn cứ Tứ Hải trước ngày 15. Đây là chút vật tư tôi chuẩn bị cho hai người. Hòm bên trái là áo bông, tất cả đều là loại mặc ở tiết đại hàn. Bên phải có một ít đồ ăn năng lực cao và bánh quy ép đặc, còn có một số sản phẩm làm nóng. Đây đã là cái valy lớn nhất của tôi rồi, đáng tiếc vẫn chưa cho đủ."

Tề Uyển nhìn Tần Ninh trang bị tận răng cho mình, không nén nổi cảm thán: "Tần Ninh, có cô thật là tốt."

Tần Ninh đắc ý hất hất mái tóc, đáp lời: "Đương nhiên rồi. Đúng rồi, tôi còn chuẩn bị cho hai người hai chuỗi tinh hạch. Tinh hạch này có lợi có hại, đừng quá ỷ lại vào nó. Tu luyện vẫn phải dựa vào chính bản thân mình."

Tần Ninh giao đồ cho Tề Uyển và Lê Húc.

"Này, cô để lại đi. Tôi không cần." Lê Húc cầm tinh hạch đưa lại cho Tần Ninh, xoay người rời đi.

"Tề Uyển, đội trưởng của cô làm sao thế? Ai chọc anh ta rồi?" Tần Ninh mơ hồ, chưa hiểu thế nào.

Tần Ninh chưa hiểu rõ, nhưng Tề Uyển mà vẫn không hiểu thì phí công cô ở bên cạnh Lê Húc hơn hai mươi năm. Cô trả lời: "Tôi nói cho cô biết. Đừng thấy đội trưởng của chúng tôi ngày thường trầm mặc ít nói, giống như một người đàn ông cứng rắn. Thật ra đội trưởng của chúng tôi chính là một người đơn thuần, xem phim ngôn tình cũng khóc đấy. Anh ấy chỉ hơi không nỡ thôi. Mặc kệ anh ấy đi."

"Cô nói Lê Húc còn xem phim ngôn tình à? Chuyện này..."

Tần Ninh nhìn thế nào cũng không ra Lê Húc lại là người như vậy. Anh là người khu 11, là bội đội đặc chủng hàng năm đi khắp nơi xử lý tội phạm mà. Xem phim ngôn tình còn khóc? Đàn ông sắt đá lại dịu dàng à?

Tần Ninh liếc nhìn tấm ảnh đặt trên bàn. Trong ảnh là bốn người bọn họ, vào ngày khánh thành hoàn thành trồng trọt cải tạo sân vườn đã chụp chung. Lúc ấy chụp xong cô in ra đặt ở đó, vốn là muốn giữ lại kỷ niệm cho mình và bé Hoan Hỉ.

"Không nỡ gì thế? Không nỡ rời tôi hay bé Hoan Hỉ?" Tần Ninh đi theo Lê Húc, vỗ vai anh từ phía sau. Lê Húc xoay người, vội vàng thu lại vẻ mất mát nơi đáy mắt. Tần Ninh hỏi lại: "Làm gì đó! Không nỡ tôi hay là không nỡ bé Hoan Hỉ?"

Lê Húc nhìn thẳng vào mắt Tần Ninh, thầm nói, không nỡ em đó!

"Chẳng qua tôi lo lắng, tình hình tận thế sẽ càng ngày càng nghiêm trọng thôi."

Được đấy! Biết ngay là anh sĩ diện mà.

Tần Ninh bất đắc dĩ nhún nhún vai, đáp: "Tặng cái này cho anh. Nhớ kỹ về sau phải nhớ tới chúng tôi là được. Dù sao anh cũng là anh Hoa Hoa của Hoan Hỉ mà." Tần Ninh quay người, vẫy vẫy tay về phía sau lưng. "Chúc ngủ ngon!"

"Ngủ ngon, Tần Ninh!" Anh nhìn theo bóng lưng cô, thì thào.