Cổ Tần Ninh bị Hạ Tiểu Tiểu đeo một cái xích chó lên, xích ở ngoài cửa, thân chịu trọng tương, lại đang sốt cao. Giờ phút này Tần Ninh cuộn mình vào một góc, hấp hối giống hệt một con chó.
Bên trong nhà, khói bốc mù mịt, mùi lẩu thơm lừng bốc ra từ khe cửa.........
"Chi Chi, vì sao tôi không vào được không gian nữa?" Cổ họng Tần Ninh khô khốc, không cách nào phát ra được âm thanh nữa, chỉ dựa vào ý thức yếu ớt để trao đổi. Cánh hoa trên người Chi Chi đã bắt đầu úa vàng, lộ vào điểm khô khốc, đáp lời: "Cô sắp chết..."
Nhưng Tần Ninh không muốn chết. Cô muốn khiến những kẻ làm nhục cô phải chết, muốn cứu người mà cô muốn bảo vệ.
Mí mắt Tần Ninh lúc này càng ngày càng nặng nề. Tuyết trắng bắt đầu phủ lên người cô. Dần dần, bóng dáng biến mất dần trong tầm mắt mọi người, vĩnh viễn bị chôn dưới tầng tuyết trắng nặng nề.
"Chị Giao Giao, em tặng cho chị và anh hạt giống hoa Cẩm tú cầu này!"
Lúc này, viên hạt giống được Hoan Hỉ tặng vẫn giấu ở ngực giống như cỏ dại dưới mặt đất, chỉ đợi lửa đỏ thiêu hết thảo nguyên, gió xuân tới là vươn mình chui lên. Bụi hoa Cẩm tú cầu bắt đầu chui ra từ vị trí Tần Ninh biến mất, vươn lên mạnh mẽ.
Mùa đông tới rồi, mùa xuân vẫn còn xa sao?
Bé Hoan Hỉ nhìn một đám Cẩm tú cầu, trong đôi mắt đen láy lóe lên một chút ánh sáng xanh lam, nói: "Mẹ, đây chính là hoa Cẩm tú cầu mà mẹ từng nói sao?" Cô bé nâng tay thổi nhẹ lên bóng hoa. "Ào!" Đám hoa Cẩm tú cầu đồng thời nở rộ. Cánh hoa màu trắng bao phủ nhụy hoa màu hồng nhạt ở bên trong.
"Mặt trời lên rồi." Bé Hoan Hỉ cười ngọt ngào, lộ rõ cả hàm răng trắng bóng. Nụ cười như có tác dụng khôi phục mọi thứ.
Tuyết tan đi, những điểm khô vàng trên người Chi Chi dần dần biến mất. Màu xanh lá tươi mát di động trên từng cánh hoa. Đôi mắt màu hổ phách của Tần Ninh cũng mở bừng ra, bắn ra màu xanh lá.
"Hoan Hỉ?"
Tần Ninh nhìn bé Hoan Hỉ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình từ bao giờ, lúc này còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô bé lại nói: "Chị Giao Giao, chị là cô bé ngón tay cái sao? Mẹ kể là chỉ có cô bé ngón tay cái mới sinh ra từ trong đóa hoa......"
Cô bé còn chưa nói dứt lời đã hôn mê đi. Tần Ninh sợ hãi, vội vàng bước lên phía trước, ôm lấy cô.
"Hoan Hỉ! Hoan Hỉ!"
"Đừng lo lắng. Con bé chỉ ngủ thôi. Ngủ xong lại dậy." Chi Chi vươn lá, vỗ vỗ lên lỗ tai Tần Ninh. Một giây sau, Hoan Hỉ đã bị thu vào bên trong không gian.
Tần Ninh nhìn đám hoa Cẩm tú cầu phía sau, hỏi: "Cô bé cứu tôi hai lần rồi. Mà lúc tôi cứu cô bé còn đắn đo trước sau."
"Tần Ninh, ăn cơm thôi." Hạ Tiểu Tiểu vừa ngủ dậy, bưng chậu cơm chó, vừa mở cửa đi ra. Một cước của Tần Ninh đã tung tới. Rầm một tiếng, cả người và chậu cơm chó đều bị đá lăn ra đất. Chậu cơm chó còn đổ ụp hết lên người Hạ Tiểu Tiểu. Ả thét lên: "Á á á!". Đôi mắt đỏ bừng, Hạ Tiểu Tiểu phát điên bò lên, gào thét: "Tao phải gϊếŧ mày."