Chu Hạo Vũ bước nhanh tới, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường, nói: "Đồ ngu ngốc này."
Mà trong lòng Hạ Tiểu Tiểu đang bốc lửa, cầm thanh đao trên mặt đất lên, đâm vào người Tần Ninh.
Ngay khi thanh đao sắp đâm xuống, một tiếng quát vang lên: "Tôi nói chớ động vào cô ấy!"
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, tốc độ đao đâm xuống hình như đã chậm lại, cuối cùng đứng khựng giữa không trung, giống như mọi thứ xung quanh đã bị đóng băng lại vậy.
Đôi mắt Lê Húc lóe lên ánh sáng màu vàng. Nhiệt độ cơ thể anh còn chưa giảm, mà lại vận dụng dị năng, lúc này càng tăng vọt nhanh. Anh kéo theo thân thể ốm yếu, đoạt thanh đao trong tay Hạ Tiểu Tiểu, muốn dẫn Tần Ninh rời đi.
Chẳng qua một giây tiếp theo, một giọng nói vang lên. "Không ngờ còn có người. Vừa nãy xảy ra chuyện gì?" Mặt Hạ Tiểu Tiểu kinh ngạc, mang theo vẻ không thể nào tưởng tượng được. Lê Húc đang muốn giơ đao tấn công ả, nhưng thân thể nóng sốt khiến anh không thể nào dùng sức nổi.
Chu Hạo Vũ từng trải qua việc thức tỉnh dị năng, là người có phản ứng đầu tiên, quát: "Không ổn. Hắn đang tiến hóa ra dị năng. Gϊếŧ hắn đi."
Chỉ bị đóng băng một giây kia, Chu Hạo Vũ kiên quyết không thể để đối phương sống sót. Hắn giơ đao trong tay lên, muốn đâm về phía Lê Húc. Lê Húc đưa tay xuống thắt lưng, rút súng lục ra, quát: "Đứng im!"
"Súng!" Lúc này Chu Hạo Vũ mới phát hiện ra súng mình giắt ở thắt lưng đã bị Lê Húc lấy mất, cầm trên tay. Hiển nhiên bọn chúng thấy thế cũng phải kiêng dè. Mặc dù dị năng của Chu Hạo Vũ có thể khiến cơ thể được cường hóa, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể chống đạn. Súng vẫn có thể lấy mạng hắn.
Lê Húc đỡ Tần Ninh yếu ớt đi từng bước ra ngoài, vừa đi vừa gọi: "Tần Ninh, tỉnh lại đi!"
"Sao anh lại ra rồi? Không muốn sống nữa à?" Tần Ninh tỉnh dậy, cảm thấy vô cùng sửng sốt.
"Tôi không thể sống tạm như vậy được." Lê Húc dìu Tần Ninh, chậm rãi lùi ra ngoài. Anh muốn dẫn người rời đi, đáng tiếc là Chu Hạo Vũ lại không muốn để bọn họ đi.
Ngay lúc mọi người đang tập trung vào Chu Hạo Vũ, một bóng người đột nhiên lao ra, tốc độ cực nhanh, khiến người khác không kịp phản ứng. Dao trong tay hắn đâm thẳng về hướng Tần Ninh.
Lê Húc không kịp phản ứng, nghiêng người che cho Tần Ninh. Dao của đối phương đâm thẳng vào lưng Lê Húc. Khi kẻ đó chuẩn bị bổ thêm một dao, Tần Ninh vội hét lên: "Thả anh ấy đi. Tôi nói cho các người biết đồ ăn giấu ở chỗ nào!"
Lập tức, Chu Hạo Vũ giơ tay lên, nói: "Được! Lại đây đi!"
Tần Ninh đứng dậy, bước từ từ về phía hắn. Chẳng qua cuối cùng Tần Ninh vẫn quá coi thường đối phương. Hiển nhiên đối phương không muốn tha cho Lê Húc. Chu Hạo Vũ quát lên: "Ra tay!"
"Đừng!" Đối phương bổ thêm một dao, sau đó lôi Lê Húc ra ném vào dòng sông ngoài biệt thự...