Hắn cười khẽ một tiếng, giao bật lửa vào tay đám đàn em, nói: "Thiêu hết chúng cho tôi."
Hai gã đàn em nhận được lệnh, lập tức hăng hái hẳn, cầm bật lửa, chuẩn bị châm lửa bước tới gần bồn hoa.
"Không được, không thể để bọn chúng phá cây." Tần Ninh lo lắng nắm chặt trường đao, vọt ra từ trong không gian, thừa kịp bọn họ chưa chuẩn bị, túm lấy Hạ Tiểu Tiểu, giơ đao gác lên cổ cô, quát: "Tất cả dừng tay. Còn cử động tôi sẽ gϊếŧ cô ta."
Tần Ninh vừa lên tiếng đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Chu Hạo Vũ vừa nhìn thấy Tần Ninh, không nén nổi bật cười, nói: "Lâu quá không gặp rồi, Tần Ninh."
"Con khốn này, mau thả tao ra." Hạ Tiểu Tiểu vốn bị khống chế, còn đang sợ hãi, ngay khi biết đối phương là Tần Ninh, trong nháy mắt liền trở nên rầm rĩ, nói: "Mày nghe rõ chưa. May thả tao ra. Lâu quá chưa dạy dỗ mày, mày đã quên tao là ai rồi hả?"
Tần Ninh cười khẽ một tiếng. Bọn chúng vẫn ầm ĩ ngang ngược như trước kia. Cô đáp: "Làm sao tôi quên được các người!"
Cắn chặt răng, Tần Ninh cất giọng lạnh ngắt, để lộ ra hận ý. Mấy người bọn họ là bạn đại học. Vốn Tần Ninh và bọn chúng cũng không có bất cứ va chạm gì, mãi cho tới một ngày Hạ Tiểu Tiểu vô tình bắt gặp anh khóa trên mà cô yêu mến lại biểu lộ tình cảm với Tần Ninh. Từ đó về sau, Tần Ninh đã không có một ngày nào sống yên lành được nữa.
Năm người bọn chúng hành hạ không ngừng, khiến Tần Ninh sợ hãi gặp người khác giới. Bởi gặp vấn đề tâm lý, khiến cô không cách nào học tiếp được, bị ép phải nghỉ học một năm.
"Chu Hạo Vũ, mang người của anh rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ gϊếŧ cô ta." Nhiệt độ cơ thể Tần Ninh càng ngày càng cao. Ánh mắt cô bắt đầu trở nên mơ hồ, chẳng qua tình huống hiện tại ép cô phải cố gắng chịu đựng.
Nhưng hiển nhiên động tác nhỏ này của cô không thoát được hai mắt Chu Hạo Vũ. Hắn nhảy vọt từ trên tầng hai xuống, từ từ đi về hướng Tần Ninh, nói: "Tần Ninh, cô là bạn cũ với tôi, gặp mặt không nên như thế chứ."
"Cút!" Tần Ninh đạp vào chân Hạ Tiểu Tiểu. Chu Hạo Vũ có dị năng, cô không thể không cẩn thận một chút. Ai ngờ đối phương lại nói: "Cũng được, thế cô ra tay luôn đi."
"Cái gì! Anh Hạo Vũ!" Khuôn mặt Hạ Tiểu Tiểu lóe lên một tia bất ngờ. Đao trong tay Tần Ninh cứng lại, đang chưa biết phải làm thế nào với Chu Hạo Vũ, đột nhiên phía sau cô lại xuất hiện một người, vung gậy đập vào đầu Tần Ninh, quát: "Là mày!"
Tần Ninh trúng đòn, ngã phịch xuống mặt đất.
"Tần Ninh, cô vẫn ngu xuẩn như trước. Tôi nhớ rõ đã từng nói với mày rồi, khi ánh mắt quá tập trung thì cũng sẽ xuất hiện điểm mù."
Hạ Tiểu Tiểu thoát hiểm, việc đầu tiên là tiến tới đạp cho Tần Ninh mấy cái thật mạnh, mắng: "Tần Ninh, mày muốn chết à?"