Chương 9: Em vì chị trồng hoa, chị mang em về nhà

Tần Ninh rơi từ trong không gian ra, đưa mắt nhìn lên liền gặp ngay đám zombie đang giành ăn. Hơi thở của cô rất hấp dẫn chúng. Đám zombie đang cắn xé ngẩng phắt đầu dậy, lộ ra cặp mắt trắng xám dữ tợn và khuôn mặt thối rữa, cái miệng rộng đầy máu tươi đầm đìa đang nhai nuốt một miếng thịt. Máu thịt kia còn dính một miếng vải đỏ. Tần Ninh thấy thế, trái tim đập thịch một tiếng. Lê Húc...

Khi đối mặt với sức hấp dẫn của lực tự nhiên, đám zombie liền bỏ luôn thi thể không được tươi mới kia, há miệng to như bồn máu về phía Tần Ninh. Thân thể chúng đầy vết máu đọng, chuyển động bộ xương cứng đờ, lao về phía cô, miệng còn phát ra những âm thanh hưng phấn.

Tần Ninh nắm chặt thanh đao trong tay, trái tim như đá tảng của cô giờ lại xuất hiện một khe hở. Sát ý lạnh lẽo tỏa ra, hai mắt đỏ hồng, khí thế khát máu bùng lên. Mặt Tần Ninh không thay đổi, giơ đao lên, chém về đám zombie đang lao về phía mình. Bên tai cô không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa, chỉ còn những tiếng chém xoẹt xoẹt.

Máu phun ra tung tóe, đầu và thi thể zombie chia lìa, trong nháy mắt đã ngã về phía sau. Trên mặt Tần Ninh cũng bị máu đen bắn tung lên. Ánh mắt cô cứng cỏi, mạnh mẽ, chém gϊếŧ không hề có chút áp lực nào. Ánh đao bạc trắng lóe lên, máu đen rơi từ trên lưỡi đao xuống mặt đất, phát ra tiếng chói tai. Mặt đám zombie phía sau không hề sợ hãi, lại càng lộ vẻ dữ tợn đáng sợ hơn.

Nhưng sắc mặt Tần Ninh cũng vẫn không hề thay đổi như trước, tay cầm đao càng chặt, giải quyết đám zombie còn lại vô cùng lưu loát.

Ánh trời chiều chiếu xuống mặt Tần Ninh. Khuôn mặt cô im ắng không có bất cứ sự thay đổi nào, bàn tay run rẩy lại để lộ ra ý nghĩ thật của cô. Cô nhìn thấy thi thể bị zombie cắn tới không còn rõ dáng vẻ trước mặt, tảng đá trong tim nứt ra không ngừng, tâm tình khổ sở lan tràn ra. Sớm đã mất đi mẹ ruột, cô còn chưa gặp phải ai liều mạng vì mình như vậy.

Một người xa lạ lại vì cô mà...

Tâm tình khổ sở không thể ức chế, chóp mũi cay xè. Cô đưa tay che ngực mình. Cô không nên như vậy. Cô không muốn nợ ai. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại muốn cứu mình? Tại sao lại cho cô cảm nhận được sự dịu dàng như vậy?

Lê Húc, tôi nên làm cho anh chút gì mới đền bù được đây!

Nước mắt rơi xuống từ đôi mắt cô...

" Tần ...Ninh ..."

Một giọng nói rất nhỏ truyền vào trong tai cô. Tần Ninh quay phắt đầu lại. Lê Húc đang dựa vào một bức tường, áo sơ mi trên người rách nát, để lộ vết thương đỏ tươi trên da. Máu tươi đang chảy ra không ngừng. Bàn tay đè lên vết thương của anh đã bị máu tươi thấm đẫm. Trên khuôn mặt trắng bệch giờ đang đầy mồ hôi và máu đọng lẫn lộn. Mái tóc nhuốm máu đỏ hồng, ướt sũng dính lên mặt anh. Đôi môi mỏng hơi mở ra, phát ra tiếng nói gian nan.

Tần Ninh cũng không để ý tới anh ngay, lấy từ không gian ra một túi cứu thương, nói: "Tôi không cần biết anh là ai. Anh dựa vào đâu mà muốn tôi phải hoàn thành nhiệm vụ thay anh." Giọng điệu của cô lúc này rất lạnh nhạt nhưng bàn tay cầm kim khâu vết thương lại run rẩy. Cô có thể cảm nhận được tính mạng anh đang trôi qua bàn tay cô. Cảm giác bất lực như vậy khiến trái tim cô như muốn sụp đổ. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ trời sinh cô không xứng được người khác quan tâm sao? Chẳng lẽ cô là sao chổi, tất cả mọi người quan tâm tới cô đều sẽ phải rời xa.

Mà trên đường lúc này bởi sự cố giao thông khiến tai nạn xe cộ xảy ra liên hoàn. Rất nhiều chủ xe thấy tình trạng như vậy, không thể không bỏ lại xe, bắt đầu chạy trốn. Người qua lại rất nhiều, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ và bối rối. Tiếng khóc tiếng kêu truyền tới bên tay Tần Ninh.

Cô coi như không nghe, không nhìn thấy, thầm muốn cứu sống người trước mặt này thôi...

Lê Húc có thể cảm nhận được thay đổi của bản thân. Tay phải của anh bắt đầu cứng đờ. Cái cổ trắng nõn Tần Ninh đang lộ ra giống như có lực hấp dẫn trí mạng với anh. Anh không thể khống chế, lưỡi liếʍ liếʍ hàm răng. Anh muốn cắn người....

Tâm trạng khổ sở của Tần Ninh cũng truyền vào lòng anh. Hai mắt anh bắt đầu trở nên mơ hồ, tâm trạng nặng nề và nghi hoặc. Khi anh không nhịn nổi nữa, giơ tay lên, vén mái tóc lòa xòa trên cổ cô, nói: "Tần Ninh, có phải chúng ta từng quen biết không..."

Thân thể biến đổi khiến anh bắt đầu giãy dụa dữ tợn. Anh biết mình bắt đầu hóa zombie rồi, liền quát lên: "Đi mau!"

Cố nén xúc động trong nội tâm, anh đẩy Tần Ninh ra. Tay anh nắm chặt thanh đao, đâm thẳng vào tim mình.

Tần Ninh hét to: "Đừng!" Cô xông về phía trước, đưa tay che ngực anh. Máu tươi chảy dọc từ lòng bàn tay xuống, rơi lên chiếc vòng tay mặt trời. Những nơi dòng máu đỏ tươi rơi xuống, vòng tay mặt trời lộ ra đường vân xanh biếc...

Tinh! Tiến độ phủ xanh đạt 2%, mở khóa mười nhiệm vụ thành công, đạt được Cánh cửa sinh linh.

Trong không gian của Tần Ninh bỗng nhiên xuất hiện một vườn hoa màu xanh lam. Từng con bướm cánh lam phát sáng bay ra từ đó, mang theo bột phấn lấp lánh, chấn động rơi vào trái tim Lê Húc. Những đường hoa văn sinh linh xuất hiện phía sau Tần Ninh. Một cánh cửa thần thánh, cổ điển tự nhiên hiện ra trên đỉnh đầu cô. Những con bướm xanh lam đang bay quanh đó.

Một quả cầu sáng lấp lánh vào từ đó bay ra, rơi vào người Lê Húc...

Dưới ánh hoàng hôn, ánh nắng dịu dàng vàng rực chiếu xuống mặt đường. Từng con bướm cánh lam tung bay, lượn quanh bầu trời thành thị, rắc bột phấn xuống, mang tới hy vọng sinh mệnh.

Nhiệt độ cơ thể Lê Húc đang tăng lên không ngừng, làn da bị zombie hóa giờ dần biến mất, máu cũng ngừng chảy.

"Chuyện này..."

Tần Ninh còn chưa hiểu rõ, không kìm được nâng tay lên, đặt lên mũi anh, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của anh, khuôn mặt lạnh nhạt lộ vẻ tươi cười.

Chi Chi nói: Cánh cửa sinh linh nắm giữ sinh tử, có thể tinh lọc khí độc tạo thành do loài người phá hoại tự nhiên, mang tới hy vọng sinh mạng. Mà tên này cũng coi như có năng lực, khi còn sống lại cắn chết được 0 độ, đang hấp thu lực lượng của nó, lại có Cánh cửa sinh linh tinh lọc khí độc trong cơ thể hắn.

Tần Ninh chớp mắt, mỉm cười, đưa tay vén làn tóc đang dính trên khuôn mặt anh, nói: "Nóng quá!" Chẳng lẽ lại bị sốt rồi?

Chi Chi: Yên tâm, hắn nhân họa đắc phúc, dựa vào việc gϊếŧ chết 0 độ vừa rồi mà đạt được dị năng rồi.

Thời gian trôi qua, lúc này là ba giờ đêm rồi.

Tần Ninh đẩy cửa đi vào. Gió đêm thổi tới, mang theo mùi hương hoa nhàn nhạt. Trong này có một biển hoa vàng rực rõ ràng. Ruộng hoa Hướng Dương cao chừng một mét, trong đó có một bóng người nhỏ bé đang kéo đồ đào đất, mặt dính đầy bùn chạy về phía cô.

"Mẹ - Chị Giao Giao..."

"Chị Giao Giao, chị về rồi à?" Hoan Hỉ cười ngọt ngào, để lộ cả hàm răng.

Tần Ninh đã lấy lại tinh thần, thu hồi về lưu luyến trong mắt, nét mặt mang theo chút nghi hoặc. "Hoan Hỉ, em trồng đấy à?"

"Vâng!" Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, đáp: "Có hạt giống, trồng xuống liền lớn lên rất đẹp!" Cô bé lắc lư người, biển hoa Hướng Dương phía sau cũng giống như vui mừng lay động theo. "Mẹ từng nói, hoa Hướng Dương là cha trồng để cứu mẹ."

Hóa ra người kia chính là em! Tần Ninh lộ nụ cười, xoa đầu Hoan Hỉ, mắt cười nheo lại, nói: "Về nhà thôi."

Lúc này ở một nơi khác, một đám người đang tụ tập. Một người nói. "Vùng ngoại ô ít người, hơn nữa đều là những khu biệt thự xa hoa, vắng người lưu trú. Nơi này an toàn hơn so với nội thành rất nhiều. Dựa vào đồ ăn của chúng ta, ít nhất có thể chống chọi được một tuần. Chờ tới khi nội thành yên ổn lại rồi, lúc ấy lại đi tìm nhiều đồ ăn hơn."

"Hạo ca nói đúng. Không chừng chúng ta còn có thể gặp được thứ gì tốt."

Tần Ninh đi ra khỏi phòng tắm. May mà cô đã chuẩn bị trước, bằng không muốn tắm cũng không tắm được. Cô vừa đi ra liền cảm thấy đầu óc choáng váng, căng lên, thân thể hiện lên cảm giác khô nóng. Thất kinh bát lạc trong cơ thể cô như bị nham thạch nóng chảy tràn vào, vừa nóng vừa đau. Cô hoảng hô kêu lên: "Không ổn!"