Chương 50: Phá vỡ

Lâm Hân thay một cái áo lông trắng, mặc váy len dạ ngắn sọc vuông Scotland, mang giày lông nhung, chỉnh lại tóc xoăn màu nâu mềm mại, biến thành một cô gái xinh đẹp, đứng trước gương, bên trong phản chiếu hình ảnh một thiếu nữ vừa trong sáng lại có chút trưởng thành của phụ nữ.

Cô tự giễu với gương, hiện giờ thứ duy nhất bản thân cô có là cái vẻ bề ngoài này.

Cô tưởng rằng đến thành phố A có cha có ông ngoại che chở, sẽ hoàn toàn an toàn, có thể tiếp tục cuộc sống như đại tiểu thư.

Nhưng ông ngoại của cô không thừa nhận nổi trận tai nạn vào ngày 24 tháng 3 vừa rồi, nghe tin cậu cả của cô chết, ông xuất huyết não, đến nay còn nằm ở trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Cha cô là đồ vô dụng, mắt mở trừng trừng nhìn quyền lực trong quân đội của ông ngoại bị chiếm đoạt, chỉ có thể bán con gái cầu vinh.

Nếu ông ngoại đầy quyền lực còn đang tại vị, làm gì có chuyện gả cô cho kẻ thù Chu gia?!

Không, không, dù thế nào cô cũng không thể đến Chu gia, Chu gia luôn có quan hệ đối địch với ông ngoại, nhà bọn họ muốn cưới cô vốn là một âm mưu, muốn mượn chuyện này nhục nhã nhà cô, cha cô vì bảo vệ quyền lực của bản thân mà bán cô, cô không để ông ta như ý!

Tiết Thần...

Nếu Tiết Thần không chịu giúp cô, cô sẽ đi tìm người khác, chỉ cần không lấy tên đầu heo mập Chu gia kia làm chồng, cô không tin trên đời này một người đàn ông đồng ý giúp cô cũng không có!

Lâm Hân đáy lòng chua xót, từ nhỏ đến lớn, công chúa Lâm gia kiêu ngạo chỉ từng thích duy nhất một người, chỉ thích Tiết Thần.

Lâm Hân đè nén chua xót và sợ hãi dưới đáy lòng, đẩy cửa ra, ngoài cửa trên ghế sa lông một người phụ nữ và một cậu bé năm sáu tuổi đang ngồi.

"Lâm, Lâm tiểu thư, tiểu thư muốn đi đâu? Bên ngoài đang rất loạn, tiểu thư tốt nhất nên ở trong nhà cho an toàn."

Lâm Hân hung tợn trừng mắt nhìn người phụ nữ : "Tiểu thư? Hừ, cũng mệt bà nói ra được hai chữ này, bà Trần. Không biết tại sao cha tôi chơi được loại hàng thối nát như bà, ông ta đúng là vọng tưởng điên rồ, mới để cho loại con hoang này bước vào cửa! Còn nữa, chuyện của tôi bà đừng có xía vào!"

Mẹ của cô vừa mất, cha cô đã dẫn tình nhân và con riêng nuôi dưỡng bên ngoài vào nhà, sao cô có thể không hận người phụ nữ đã từng làm bảo mẫu ở nhà cô chứ.

Lâm Hân tìm xe đạp dưới lầu, cưỡi xe, xác định không có ai theo sau mình, bắt đầu chạy về phía nơi các đoàn đánh thuê tuyên bố nhiệm vụ.

Vận may của cô khá tốt, vừa đến khu giao dịch chợ đêm, đã gặp Ngô Lương ngày hôm trước tiếp nhận công việc giao dịch tinh hạch của Vuốt Đen.

Bên người Ngô Lương dẫn theo hai tên nhóc choai choai giúp hắn xử lý sự vụ giao dịch, hai người thấy Lâm Hân tiến vào đại sảnh ánh mắt sáng lên, chọt Ngô Lương một cái, trăm miệng một lời nói: "Ngô ca, mau nhìn có người đẹp đi về phía chúng ta."

Ngô Lương hiện tại đã có người trong lòng, đang tính toán phải bắt đầu từ đâu, không có hứng thú với người đẹp nào hết, nhưng vẫn nể tình đưa mắt nhìn, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt long lanh ngập nước của Lâm Hân, trong lòng chửi thầm: Đờ mờ, sao lại là cô ta.

Lâm Hân chỉ biết Tiết Thần bây giờ là phó đoàn của đoàn đánh thuê Vuốt Đen danh tiếng, lại còn là dị năng giả thực lực mạnh mẽ, nhưng anh ở đâu thì cô không biết, chỉ ôm may mắn đến đây, không ngờ vừa đến đã gặp Ngô Lương.

"Ngô ca, không nghĩ tới có thể gặp anh trong này, thật là trùng hợp."

Ngô Lương nhìn Lâm đại tiểu thư yểu điệu, lại nhìn những ánh mắt như dao nhỏ của các nam nhân đang bắn tới từ chung quanh, kiên trì khách sáo vài câu: "Đúng vậy, thật là trùng hợp, Lưu Xuyên không đưa cô về nhà sao, cô đến đây làm gì?" trực giác của hắn cho biết gặp phải Lâm đại tiểu thư mắt cao hơn đầu này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt đẹp.

Lâm Hân thở dài nói: "Tôi nghe nói đàn anh Tiết Thần bây giờ là phó đoàn của Vuốt Đen, tôi tìm anh ấy có chút việc. Anh có biết hiện tại bọn họ ở đâu không?"

Về chuyện Lâm Hân có tâm tư với Tiết Thần, sao hắn lại không biết? Lúc trước Tiết Thần dẫn theo hai chị em Chu Vân đi, Lâm Hân quả thực hận chết chị dâu cả của Lưu Xuyên, luôn luôn đối nghịch với nhau, chị dâu cả của Lưu Xuyên cũng không vừa, vạch trần tâm tư của Lâm Hân, còn nói rất nhiều lời khó nghe. Hai người tối nào cũng cãi nhau, đáng sợ đến mức hai đứa trẻ khóc la không ngừng, thu hút tang thi xung quanh đến, hai người bọn họ lại không có việc gì, nhưng Ngô Lương bị anh cả Lưu Cường của Lưu Xuyên đẩy vào miệng tang thi, hắn may mắn tránh thoát một kiếp, Lưu Cường ngược lại bị tang thi cắn.

Lưu Cường chết, hắn biến thành kẻ có tội đối với Lưu gia, vợ Lưu Cường đòi sống chết, những người khác tuy rằng không nói gì, nhưng hắn biết, bọn họ đều đang trách hắn thấy chết mà không cứu. Cái "Bọn họ" này cũng bao quát Lưu Xuyên ân nhân cứu mạng hắn ở bên trong.

Bọn họ chỉ đổ thừa hắn không cứu người, nhưng có ai biết bởi vì Lưu Cường đẩy hắn, hắn trật chân tốc độ giảm đi căn bản cứu không được người.

Nếm được tư vị bị một người nhà nọ chèn ép, vì mạng sống hắn nhẫn nhịn, sau khi đến khu an toàn, lập tức tách ra khỏi họ.

Ngô Lương vừa muốn lắc đầu nói không biết, một trong hai tên nhóc cạnh hắn đã tranh lời: "Chúng tôi chính là đoàn Vuốt Đen, Tiết phó đoàn sống ở khu biệt thự Ngũ Hoàn Lục Vân."

"Phó đoàn hôm nay dẫn người đi làm nhiệm vụ, lúc này hẳn là chưa trở lại." Ngô Lương biết Tiết Thần không có ý gì với Lâm Hân, muốn câu giờ một chút, trở về trước thông báo cho anh một tiếng.

Lâm Hân cười nhạt: "Không có việc gì, tôi đến đó chờ anh ấy trở về."

Nhìn bóng dáng Lâm Hân đi xa, trong lòng Ngô Lương có loại dự cảm không tốt lắm.

Tính tình đại tiểu thư bị mài mòn hết, lại gầy đi rất nhiều khiến Lâm Hân thoạt nhìn vừa xinh đẹp lại nhu nhược, cô đến khu biệt thự, nói với người phụ trách tuần tra canh gác, mình là bạn học đại học kiêm bạn gái của Tiết Thần, người đứng gác hơi hơi do dự một chút rồi dẫn cô đi gặp Tiết Thần.

Bởi vì còn có rất nhiều sự vụ trong đoàn phải xử lý, hôm nay ba người họ chưa đi làm nhiệm vụ, Lục Tốn mở cửa, nghi hoặc nhìn Lâm Hân lại đưa mắt nhìn người dẫn cô tới kia.

"Phó đoàn, cô ấy là bạn gái của Tiết phó đoàn, cô ấy nói muốn tới tìm phó đoàn." Thấy Lục Tốn sắc mặt quỷ dị, người nọ vội đến: "Người đã đưa đến, tôi đi về đứng gác."

Lục Tốn gật gật đầu: "Đi đi." Hắn đánh giá Lâm Hân một chút, nhướng mày hỏi: "Cô là bạn gái Tiết Thần?"

Lâm Hân trong lòng căng thẳng, trên mặt cố tỏ ra bình tĩnh, gật đầu lung tung nói: "Tôi là đàn em đại học khóa dưới của Tiết Thần."

Lục Tốn ôm tâm tính xem kịch vui, nói: "Vào đi." Sau đó rống về phía bếp: "Tiết Thần, bạn gái cậu đến tìm này."

Giọng Tiết Thần vang lên từ dưới bếp: "Tôi có bạn gái từ bao giờ mà tôi không biết vậy."

Lâm Hân kiên trì cùng Lục Tốn đi vào biệt thự, bắt đầu hối hận vì vừa rồi tự xưng là bạn gái Tiết Thần.

"Tiết Thần cậu lại định bội tình bạc nghĩa đấy à?" Lục Tốn âm hiểm nhấn mạnh từ "lại", "Người cũng đã tìm tới cửa." Lục Tốn hơi có chút tiếc nuối nghĩ, nếu cô gái này có thể mang thai đến trình diễn một màn cẩu huyết tìm chồng thì càng hoàn mỹ.

Tiết Thần chưng thịt vừa chết biến xong, rửa sạch tay đi ra vừa thấy Lâm Hân thì cau mày nói: "Tại sao là cô."

"Đàn anh." Lâm Hân nhìn vẻ mặt Tiết Thần không vui mừng, sắc mặt trắng thêm hai phần, "Đàn anh, em... Em có chút việc muốn nhờ anh hỗ trợ, chúng ta có thể một mình nói chuyện không?"

"Có chuyện gì ở trong này nói cũng được." Tiết Thần căn bản không muốn dính líu với cô ta.

"Em..." Lâm Hân rơi nước mắt, góc độ rất tốt, vừa không để nước mắt làm nhòe lớp trang điểm tinh mỹ, lại làm cho mình thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu: "Cầu xin anh đó đàn anh, cầu xin anh đừng như vậy."

Lục Tốn e sợ thiên hạ bất loạn: "Đi mà nói chuyện cho tốt đi, tốt nhất có thể giao lưu sâu sắc một chút, hôm nay cơm trưa giao cho tôi." Cuối cùng, Lục Tốn còn tặng kèm một nụ cười cực kì vô sỉ: "Người anh em, nắm chắc cơ hội nha."

Tiết Thần nghĩ, có tên Lục Tốn này ở đây, chuyện thể nào cũng từ bé bị xé ra to, nói với Lâm Hân: "Đi lên lầu."

Tiết Thần đưa Lâm Hân đến phòng khách lầu hai, nước còn chưa rót cho cô một ly, đã lên tiếng hỏi: "Nói đi, có chuyện gì muốn tôi giúp."

Lâm Hân nhìn Tiết Thần mặt lạnh như băng, trong lòng bỗng trống rỗng, cô ép mình tươi cười, giọng vì vừa sợ hãi vừa kích động nên hơi run: "Đàn anh, em thích anh, em muốn ở bên cạnh anh."

Tiết Thần vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, "Tôi không thích cô, nếu cô đến đây để bày tỏ với tôi, thì đáng tiếc, cô không phải kiểu tôi thích, tôi cũng không hợp với cô, cảm ơn tình cảm của cô."

Lục Khiêm đang sắp xếp tư liệu đăng ký đoàn trên thư phòng lầu ba, dưới lầu tỏa mùi canh hầm xương, dạ dày trống rỗng của y và Mèo Con bắt đầu cồn cào. Y cất văn kiện, gọi mèo mập xuống dưới.

Vừa đến cầu thang lầu hai, chợt nghe một giọng nữ quen tai khóc lóc: "Đàn anh ơi cầu xin anh giúp em với, em thật sự không muốn gả cho người kia."

"Một, cô gả cho ai, là chuyện nhà cô, tôi không có khả năng quản lý; hai, tôi cũng không thể giúp cô trong chuyện này; ba, tôi sớm đã có người thích, tôi không muốn làm cho cậu ấy hiểu lầm, cho nên cô vẫn nên đi tìm người khác đi. Còn nữa cô mặc đồ vào đi, tôi không phải người tùy tiện như vậy." Nhìn nhận khách quan, Lâm Hân có dáng người không tồi, đổi lại là người đàn ông khác vừa nhìn cô ta thoát y nhất định sẽ mềm lòng động tâm. Chỉ tiếc, ngoại trừ Lục Khiêm, anh không thích ai khác.

Kiêu ngạo như Lâm Hân chưa từng bị một người đàn ông nào nhục nhã như vậy, yêu thích trong lòng cô đối với Tiết Thần bỗng hóa thành hận thù, trong nháy mắt trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh Tiết Thần ân cần lấy lòng Lục Khiêm, cô dùng âm thanh vô cùng bén nhọn chất vấn: "Người anh thích là Lục Khiêm, đúng hay không?"

Nụ cười của Tiết Thần ấm lên: "Đúng vậy."

"Biếи ŧɦái! Anh ta là đàn ông mà anh thích anh ta?"

Lâm Hân nói năng lộn xộn: "Tiết Thần, anh đang gạt em đúng không, làm sao anh có thể thích đàn ông được."

"Tôi không thích đàn ông, chẳng qua tôi thích Tiểu Khiêm, trùng hợp cậu ấy là nam mà thôi." Tiết Thần như vô tình lại cố ý nhìn cửa phòng khép hờ, anh biết Lục Khiêm đang đứng ngoài cửa cách đó không xa.

Không biết tại sao, anh đột nhiên chán ghét cảm giác thầm mến ái muội hiện tại, anh muốn chọc thủng lớp cửa sổ này, anh muốn thay đối mối quan hệ "bạn tốt" dối trá như hiện giờ.

Anh tham lam muốn được Tiểu Khiêm đáp lại, muốn có được trái tim Tiểu Khiêm, muốn từ bạn bè trở thành người yêu.

Một cô gái còn dũng cảm nói ra tình cảm của mình, chẳng lẽ đàn ông như anh lại sợ hãi?

Cùng lắm thì bị từ chối, cùng lắm thì không làm bạn thân nữa.

Cho dù kết quả thế nào, anh vẫn sẽ không buông tha!

Lâm Hân nhìn Tiết Thần nhắc tới Lục Khiêm, ôn nhu tràn ra cả khóe mắt, bỗng nhiên cảm thấy mình quần áo hở hang giống như một kẻ xấu xí đang làm trò hề.

Cô nhặt áo lông dưới chân lên mặc vào, tông cửa xông ra, nhìn thấy Lục Khiêm đứng trợn mắt há hốc mồm, đáy mắt hiện lên một tia oán hận.

Tiết Thần từ phòng khách đi ra, nhìn Lục Khiêm gần như dại ra, cười khổ thở dài: "Tiểu Khiêm, cậu nghe hết rồi đấy."

Lục Khiêm ngơ ngác gật gật đầu, "Những gì anh nói đều là thật?"

"Thật hơn cả trân châu."

Lục Khiêm nghiến răng: "Vậy anh rốt cuộc, thích tôi, bao lâu?"

"Rất lâu rồi, từ học trung học đã thích."

"Tên khốn!" Lục Khiêm trong đầu chỉ có một suy nghĩ, trời ạ, đời trước y bị Tiết Thần ăn nhiều đậu hũ như vậy, đến giờ y vẫn nghĩ rằng chỉ là đùa giỡn giữa anh em tốt.

Mẹ nó rất dọa người.

Phi phi phi, y không có bị người ta ăn đậu hũ!

Phi phi phi, về sau không bao giờ ăn đậu hũ.

Lục Khiêm hoàn toàn hỗn độn trong gió.