Chương 8: Trang Cẩn

Nơi xa hoa trụy lạc, phải kể đến hộp đêm lớn nhất thành phố Bình Thiên - Thiên Thần. Khách nơi đây ngư long hỗn tạp, không phú cũng quý.

Là nơi người đến mua vui rượu chè, cũng là nơi dễ dàng tìm cho bản thân đối tượng tình một đêm, hưởng thụ tìиɧ ɖu͙© khoái lạc.

Tám giờ hai mươi phút...

Vị trí lầu trên có hai người đang uống rượu. Cả hai đều có ngoại hình đẹp, thần thái sang trọng. Ngồi chung với nhau làm kẻ khác không thể rời mắt.

Nữ nhân có thân hình đầy đặng mảnh mai, tóc đen búi cao, môi đỏ như chảy máu cùng đôi mắt xanh hút hồn người. Đêm nay cô mặc chiếc váy trễ ngực đầy khiêu gợi. Bộ ngực căng tròn đầy đặng rung động theo từng cử chỉ, khiến tất cả đàn ông nơi đây liếc mắt nhìn thêm vài lần, nửa người dưới cũng có cảm giác nóng cháy.

Nam nhân bên cạnh cũng không thua kém, nước da trắng nõn, gương mặt thanh tú nhu hòa. Màu mắt và tóc nâu nhạt, khóe mắt điểm một nốt ruồi son trông càng linh động mị hoặc. Đôi môi anh đào thường hay khẽ nhếch lộ ra ý cười.

Cặp chân thon dài ẩn giấu trong bộ tây trang thuần trắng đắt đỏ. Làm cả người chàng trai toát lên vẻ cao quý thoát tục. Tựa như đóa sen trắng nở rộ đầy kiều diễm.

Nếu Hoàng Anh có mặt ở đây, hắn sẽ chậc lưỡi cảm khái. Giống như những gì hắn viết trong truyện, nam nhân này rất hợp với hình tượng bạch liên hoa được người người truy phủng.

Đôi kim đồng ngọc nữ được miêu tả trên còn ai khác ngoài Dung Lệ Hoa và Trang Cẩn nhân vật chính của bộ truyện chứ?

Tuy có quan hệ với nhau nhưng Dung Lệ Hoa cũng không quá muốn thân cận với Trang Cẩn, cô ta biết hắn là loại không từ thủ đoạn, tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt.

Nhưng thời gian trước cả hai đã là châu chấu trên cùng sợi dây. Trang Cẩn bị lật đổ, cô ta cũng không hay ho gì.

Những điều này chỉ là suy nghĩ đơn độc của Dung Lệ Hoa, thực chất Trang Cẩn đối với loại đàn bà ngực to mà não như trái nho này đơn giản chỉ để lợi dụng, không thể để thành người bên cạnh kéo chân sau hắn.

Đến lúc hết giá trị thì xử lí sạch sẽ là được.

Huống hồ cô ta cũng yêu Hoàng Trác Duật, có thể tính là tình địch của hắn. Chỉ có Dung Lệ Hoa ngu ngốc mới xem trọng bản thân đánh đồng cô ta ngang hàng với hắn.

Quay trở lại...

Hôm nay cô gọi Trang Cẩn ra đây chủ yếu để thông báo chuyện Hoàng Anh vẫn còn sống, tựa hồ bị thương rất nặng, phải ngồi trên xe lăng.

Trang Cẩn nghe xong cũng cảm thấy rất bất ngờ, thuộc hạ của người yêu hắn - Trương Họa không phải kẻ bất tài. Làm việc nhanh chóng không để lại sơ hở. Con ma ốm Hoàng Anh còn sống sót quả thật mạng lớn.

Hắn cũng chỉ nghĩ thủ đoạn Hoàng Trác Duật cao siêu, có thể tìm ra và giải cứu Hoàng Anh đúng lúc.

Nhưng hắn sẽ không bao giờ liên tưởng đến con ma ốm Hoàng Anh có thể đào tẩu ra mà còn gϊếŧ ngược lại bốn tên.

Hoàng Anh còn sống thì đã sao chứ?

Thứ rác rưởi đó sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay hắn. Mặc kệ Hoàng Trác Duật bảo vệ kĩ thế nào cũng sẽ lộ sơ hở.

Trang Cẩn uống hết rượu trong ly, trong đầu không ngừng vạch ra kế hoạch gϊếŧ chết Hoàng Anh.

Hắn thấy có người tiếp cận làm quen Dung Lệ Hoa thì bỏ lại một câu "Tôi tự có sắp xếp" xong đứng dậy đi khỏi.

...........................................

Ở một nơi khác.

Hoàng Trác Duật ăn bữa tối cùng Hoàng Anh rồi vội vàng rời đi. Anh còn rất nhiều chuyện cần chuẩn bị. Đặc biệt là cái chức thiếu tướng đang đeo trên người này, cần phải giải quyết sạch sẽ.

Thời bình thì không nói, nhưng sẽ gây vướng chân cho anh khi bước vào mạt thế. Anh không muốn vào thời mà mạng sống khó bảo toàn lại phải nghe theo lệnh của chính phủ làm việc.

Ai biết những kẻ sâu mọt trong bộ máy nhà nước thừa cơ hoảng loạn trục lợi, và những lão già cổ hủ trên tay nắm quyền lực sẽ làm ra những gì?

Khi mạt thế đến, pháp luật, đạo đức chỉ là rác rưởi. Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng.

Huống hồ anh cũng không phải thánh mẫu đem những binh lính tinh anh của bản thân ra chiến đấu sống còn, hy sinh mạng sống để bảo vệ những kẻ ăn hại.

Đừng bảo Hoàng Trác Duật máu lạnh vô tình, vì anh vốn không phải người tốt mà còn rất ích kỉ.

Để tồn tại đều là kẻ mạnh, những kẻ vọng tưởng được chính phủ bảo vệ, thụt đầu chạy trốn đều không sống được bao lâu.

Hoàng Trác Duật ngồi trên xe, toàn thân trên dưới gần như hòa làm một với bóng tối bên ngoài. Bộ dạng nghiêm túc lạnh lùng khác hẳn khi ở cùng Hoàng Anh.

Tiện tay đưa tờ danh sách vật tư cho Dương Liễm rồi dặn dò "Anh mua những thứ trong này số lượng càng nhiều càng tốt, tiền cứ lấy của tôi là được. Nếu thấy thiếu thì bổ sung vào."

Dương Liễm nhìn danh sách đồ dùng hằng ngày dài đến chân hắn vẫn chưa dừng lại. Hắn hoài nghi "Bộ cậu định mở siêu thị gia dụng à?"

"Không phải."

"Vậy?" Hắn đẩy mắt kính hỏi.

"Là chuẩn bị khi mạt thế đến."

Dương Liễm trợn tròn mắt, hắn vốn không tin vào viễn tưởng mạt thế siêu nhân gì gì đó. Nhưng hắn cũng biết bạn hắn làm chuyện gì đều có lí do nên chỉ còn một khả năng...

"Bên trên để lộ tin gì à?"

Hoàng Trác Duật không giấu giếm mà nói thẳng "Ừ, ô nhiễm môi trường cộng thêm virut V.H đột biến."

Dương Liễm triệt để hoảng sợ. Hai mươi năm trước đại dịch V.H đã lấy đi sinh mạng gần một nửa dân số trên thế giới. Nếu virut V.H vẫn chưa biến mất, mà tồn tại đến hai mươi năm sau thậm chí đột biến, vậy lần này ai cũng đừng mong sống sót!

Hoàng Trác Duật biết Dương Liễm suy nghĩ đến chuyện gì bèn trấn an "Yên tâm đi, vẫn còn một số người có thể sống. Ông trời chưa triệt đường lui của nhân loại đâu."

Nghe đến Hoàng Trác Duật khẳng định hắn mới yên tâm. Dương Liễm cũng thuộc dạng tiếp thu hiện thực nhanh, hắn nhìn lại tờ danh sách, càng cảm thấy kì quặc.

"Thực phẩm đâu? Cậu đừng nói uống nước lã thay cơm nhé!"

Hoàng Trác Duật nghĩ đến điều gì đó thì cười trừ "Thực phẩm, nước uống bao gồm những thứ liên quan đến chúng, tôi đã để cho Hoàng Anh lo liệu."

Anh vừa nói xong thì Dương Liễm đưa tay muốn sờ trán, nhưng bị Hoàng Trác Duật né tránh.

"Làm gì thế." Anh nhíu mày hỏi.

"Kiểm tra xem cậu có bị ấm đầu hay không!"

Dương Liễm cười híp mắt, giọng nghiêm túc mang theo trách cứ nói tiếp "Như thế nào cậu lại giao chuyện quan trọng thế này cho tiểu Hoàng Anh, một đứa nhóc quanh năm vẫn làm bạn trên giường bệnh chưa lấy vài lần bước ra bên ngoài?"

"Nhỡ em ấy bị gì cậu không lo lắng à? Công tác chuẩn bị mọi thứ cứ để tôi làm cho."

Hoàng Trác Duật thở dài bất đắc dĩ "Là em ấy yêu cầu."

"Cậu đùa tôi à?"

"Không tin cậu có thể hỏi em ấy."

Thực ra lúc em trai đưa ra yêu cầu anh cũng rất bất ngờ. Ban đầu anh nhất quyết phản đối, nhưng Hoàng Anh cứ lăn lộn mè nheo cho bằng được nên đành gật đầu đồng ý.

Dương Liễm khi nghe lí do câm lặng không biết nói gì. Hắn thật muốn bóp chết cái tên đệ khống này!

Hoàng Trác Duật lại nói "Kì thật, từ lúc bị bắt cóc Hoàng Anh thay đổi nhiều lắm, em ấy biết làm nũng, biết che giấu cảm xúc, cũng thông minh hơn rất nhiều."

Trực giác cho anh biết Hoàng Anh đang che giấu bí mật nào đó. Nhưng anh sẽ không truy hỏi, mà chờ một ngày nào đó em trai tự mở lòng tâm sự cùng anh.

"Kì lạ một chỗ, lúc trước bác sĩ bảo bệnh bẩm sinh của Hoàng Anh không có thuốc điều trị hằng ngày không thể sống qua hai mươi tuổi. Nhưng bây giờ lại nói bệnh tình đang dần được cải thiện, có thể khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác."

"Cậu không điều tra à?" Dương Liễm hỏi.

Hoàng Trác Duật lắc đầu, dừng một chút anh lại nói "Tôi nghi ngờ nhưng vẫn thật lòng hi vọng Hoàng Anh có thể khỏi hẳn. Quan sát một thời gian nếu sức khỏe không thành vấn đề thì cứ để em ấy đảm nhận."

"Tôi tin Hoàng Anh. Huống hồ chuyện lần này có thể biết được năng lực của Hoàng Anh thế nào."

Dù sao trong mạt thế, có năng lực mới có thể sống tốt. Hoàng Trác Duật sẽ không bảo vệ Hoàng Anh thành một kẻ yếu đuối mặc người vò nắn.

"Vậy cậu định sắp xếp người nào theo bên cạnh tiểu Hoàng Anh?"

Hoàng Trác Duật suy nghĩ giây lát rồi đưa ra quyết định "A Tiết và Mỹ Sang sẽ phù hợp để chiếu cố Hoàng Anh. Cứ để hai người bọn họ theo đi."

"Được."

Dương Liễm đáp ứng tiện thể nói vui "A Tiết của tôi thì không vấn đề, nhưng điều Mỹ Sang đang hưởng thụ tuần trăng mật về để chùi đít cho em trai cậu thì cô ta sẽ chửi đổng lên mất."

"Vậy gọi luôn chồng cô ta về cùng."

Dương Liễm vừa sắp xếp lệnh triệu tập khẩn cho cặp vợ chồng đang hưởng tuần trăng mật. Trong lòng thì không khỏi cảm khái bạn thân đang phá hoại hạnh phúc kẻ khác, đồng thời cũng cười vui vẻ khi người gặp họa.