Chương 4: Anh Trai

Căn biệt thự sang trọng tọa lạc ở vùng ngoại ô thành phố Bình Thiên, ngay lúc này không khí xung quanh trở nên trầm trọng hơn thường ngày, vệ binh tay cầm vũ khí đứng gác ở xung quanh, bọn người hầu làm việc càng thêm cẩn thận, tận lực thu nhỏ sự tồn tại của chính mình.

Vị đại thiếu vừa lên chức thiếu tướng đã lâu không về nhà, nay lại ngồi lặng im trên ghế, môi mỏng mím thành đường thẳng không nói lời nào, đôi mắt nhìn thẳng người đối diện. Đối tượng là Dương Liễm đang bắt chéo chân trên sô pha, cũng không để ý bạn mình đồng thời cũng là cấp trên không ngừng phóng xuất khí lạnh, đẩy mắt kính bình tĩnh báo cáo kết quả điều tra.

Hoàng Trác Duật sau khi nghe kết quả trầm ngâm một lúc, đối phương lau cái đuôi rất sạch, manh mối không lâu đã bị đứt đoạn. "Tuy không điều tra được kẻ sau màn, cũng không bài trừ khả năng có liên quan đến kẻ thù của cậu, tiểu đội đã diệt trừ hết những tôm tép có liên quan... vả lại, tôi hoài nghi tên gia sư Trang Cẩn, khi tiểu thiếu gia bị bắt cóc, hắn cũng biến mất không chút tung tích."

"Đuổi việc tất cả người hầu và vệ sĩ làm trong ngày Hoàng Anh bị bắt cóc, bọn chúng quá vô dụng, chú ý kẻ nào đáng ngờ thì cho người theo dõi, cẩn thận đừng để bị phát hiện."

Hoàng Trác Duật thở dài, mệt mỏi dựa vào ghế, giọng nói mang theo buồn phiền. "Đều là tôi bảo vệ không tốt còn làm em ấy bị liên lụy."

Anh không thể tưởng tượng được Hoàng Anh đã chịu đựng tổn thương gì vào thời khắc nguy hiểm ấy. Một đứa trẻ được anh trân trọng đặt ở đầu quả tim bảo vệ kín kẽ, khi bị bắt cóc và hành hạ, chỉ sợ đã để lại nỗi ám ảnh lớn trong lòng.

May nắm em ấy còn sống, may mà anh đến kịp lúc. Tuy đã chuẩn bị tâm lí, nhưng khi nhìn thấy những vết thương lớn nhỏ đang không ngừng chảy máu trên cơ thể gầy yếu của Hoàng Anh, Hoàng Trác Duật như phát điên, chỉ hận không thể chặt đối phương ra từng khúc nghiền nát vứt cho chó ăn...

Suy nghĩ tàn bạo xoay cuồng trong đầu, đồng thời trong anh cũng dâng lên nỗi sợ hãi, sợ sẽ mất đi Hoàng Anh.

Dương Liễm thấy bạn mình đau lòng tự trách, hắn cũng không biết khuyên nhủ thế nào. Hoàng Trác Duật dù sao cũng là thiếu tướng, quanh năm hoạt động trong quân bộ, được mấy ngày ở nhà? nên dù quan tâm em trai cách mấy cũng không thể thời thời khắc khắc ở bên.

"Đi thôi, tôi đã giúp cậu xin nghỉ phép, thay vì tự trách cậu nên ở bên cạnh chăm sóc tốt cho Hoàng Anh" dừng một chút hắn lại nói "A Tiết hoàn thành nhiệm vụ cậu giao cũng sắp về rồi, có cậu ta giúp cậu có thể thả lỏng."

...........................................

Hoàng Anh chìm mãi trong bóng tối cuối cùng cũng thấy được ánh sáng đã là chuyện của ba ngày sau đó, hắn tỉnh lại vào buổi chiều ngày thứ ba. Chiếc bụng đói reo làm hắn không thể không tỉnh lại.

Ánh nắng nhẹ xuyên qua khe cửa, hắt lên gương mặt có phần ốm yếu xanh xao. Hoàng Anh chầm chậm mở mắt, đập vào mắt là trần nhà màu trắng, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, nơi đây chắc hẳn là bệnh viện. Cơ thể được xử lí và kim tim truyền dịch cắm vào bên tay làm suy đoán càng thêm xác định.

Nhưng bàn tay truyền đến hơi ấm xa lạ làm Hoàng Anh nhất thời tỉnh táo, hắn xoay đầu muốn nhìn thì chợt sững người. Hắn đã được chiêm ngưỡng một gương mặt đẹp đến không hợp lẽ thường.

Trên người đối phương chỉ có hai sắc điệu là trắng và đen, trắng thì quá trắng, đen cũng quá đen khiến người ta thấy kinh ngạc và không chân thực.

Chiếc sơmi đen đối phương mặc trên người vô tình hay hữu ý tôn lên làn da trắng đến dọa người. Mái tóc bóng mượt, đen như mực xõa ngang vai, chân mày liễu cùng đôi mắt phượng, tựa như ngọc trai đen bóng thượng đẳng, theo quan điểm cơ bản thì màu thuần sắc sẽ có đủ loại màu sắc rực rỡ chớp động, nhưng sự hờ hững trong đôi mắt này còn lạnh giá hơn cả đầm sâu mùa đông.

Đối lập khi Hoàng Anh cảm nhận được đối diện nhìn hắn, băng trong đôi mắt liền hòa tan, sự hờ hững cũng biến mất, thay vào đó là ấm áp cùng nhu hòa, tràn đầy sự quan tâm.

Sống mũi đối phương cao thẳng cùng đôi môi mỏng nhạt màu luôn mím chặt, trông thập phần nghiêm túc. Một ý tưởng thoáng qua trong đầu, hắn rất muốn nhìn thấy đối phương cười sẽ có dáng vẻ như thế nào, chắc chắn sẽ rất đẹp!

Thấy Hoàng Anh nhìn anh ngơ ngác, Hoàng Trác Duật lo lắng em trai có bị đau ở chỗ nào hay không nên hỏi "Làm gì ngơ ngác thế? cơ thể có chỗ nào không ổn thì nói với anh, anh sẽ gọi bác sĩ."

Hoàng Trác Duật vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng "ọt ọt..." cái tiếng xấu hổ ấy phát ra từ chiếc bụng bị băng bó kín mít của Hoàng Anh.

May mà da mặt hắn dày, nên sau khi biết người xinh đẹp trước mắt là anh trai hắn - Hoàng Trác Duật, lập tức Hoàng Anh vờ như chưa nghe thấy gì, vứt đi chút liêm sỉ vốn không tồn tại, mở đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn thẳng vào mắt anh trai, chất giọng thiếu niên còn chưa thành thục như đang làm nũng thốt lên "Em đói!"

Tên đệ khống nào đó thấy em trai nhút nhát trước giờ lần đầu làm nũng thì tim đã mềm nhũn mất rồi! Bộ dạng bán manh của em trai làm anh không cưỡng lại được, vì sao trên đời lại có sinh vật đáng yêu như thế? Dù em ấy muốn sao trên trời anh cũng phải tìm cách hái xuống!

Nội tâm Hoàng Trác Duật sóng to gió lớn thế nào thì ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì. Anh bình tĩnh điện thoại gọi cho Dương Liễm, bảo hắn đi mua cháo và một số món ăn nhẹ cho Hoàng Anh, tiện thể mang theo một số vật dụng cần thiết.

Lúc trước vì quá bận chuyện quân vụ nên anh không chăm sóc tốt cho Hoàng Anh, thiếu niên vốn đã gầy yếu, từ lúc bị bắt cóc đến giờ lại gầy đi một vòng, trên mặt lộ vẻ xanh xao. Điều này làm anh thấy phiền lòng, đồng thời cũng quyết tâm lên kế hoạch vỗ béo Hoàng Anh.

Trong khi Hoàng Trác Duật gọi điện dặn dò thuộc hạ, Hoàng Anh lại bắt gặp hình ảnh của hắn phản chiếu từ chiếc gương phía đối diện. Đến giờ hắn vẫn chưa biết bộ dạng bản thân như thế nào, vì "Hoàng Anh" trong truyện sắm vai pháo hôi, nên hắn cũng không miêu tả kĩ càng.

Thiếu niên trong gương có mái tóc màu vàng xoăn, gương mặt nhỏ nhắn kết hợp đôi mắt to xanh biếc trông rất đáng yêu, nhưng thân hình lại gầy gò lộ vẻ xanh xao bệnh tật. Khi xuất viện có lẽ hắn nên dành thời gian rèn luyện cơ thể này một chút, tránh để khi mạt thế đến lại không bảo vệ được mình còn kéo chân kẻ khác.

Hoàng Trác Duật gọi điện xong cũng không đi bắt chuyện, anh là người không giỏi trong giao tiếp, ngoài những lúc cần thiết, bình thường đừng mong anh sẽ chủ động bắt chuyện với bất kì kẻ nào, còn Hoàng Anh thì đói đến mệt lả, nên cũng không muốn nói gì.

Không khí cũng không vì sự yên tĩnh mà trở nên ngượng ngùng, mùi trầm hương trên người Hoàng Trác Duật xoa diệu sự khó chịu của thuốc sát trùng, bàn tay vẫn cảm nhận được hơi ấm không ngừng truyền đến khiến hắn cảm thấy thật dễ chịu.

Hiệu suất làm việc của Dương Liễm khá nhanh, không đến mười phút sau, hắn đã có mặt tại cửa phòng bệnh. Phía sau hắn là thanh niên kêu A Tiết tay xách đồ lỉnh khỉnh, biểu tình trên mặt đầy mây đen, cậu vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, còn chưa được nghỉ ngơi hết vài ngày đã bị tên hồ ly này tóm đi làm culi!

Dương Liễm không thèm để ý tên đang oán hận mình, tay hắn ôm thứ gì đó được quấn trong lớp vải bông, hướng về phía hai người trong phòng đi đến.