Chương 3: "Hoàng Anh"

Con hẻm hiu quạnh giờ khắc này bỗng trở nên náo nhiệt, một tiểu đội mười mấy người mặc quân phục, vũ trang đầy đủ tiến vào lục soát hết các ngóc ngách, tuy nhiều người nhưng tiếng động phát ra lại cực kì thấp, không kinh động đến bất kì kẻ nào.

Dương Liễm dẫn đầu tiểu đội ra hiệu tất cả dừng lại, đối diện là thiếu tướng của bọn họ, trong ngực đang ôm một thiếu niên quần áo đầy máu còn đang nhỏ giọt bước trở ra.

Vị thiếu tướng gương mặt lạnh tanh, cả người tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương, khi lướt qua tiểu đội chỉ vứt lại một câu "nhanh chóng xử lí cho sạch rác" không đầu không đuôi rồi xoay người đi mất.

Vài đội viên không chịu nổi áp suất thấp đánh cái rùng mình, Dương Liễm là bạn tốt đi theo vị này đã lâu, giữa họ có sự hiểu biết ăn ý nên cũng không hỏi gì, chỉ bày ra dáng vẻ cười híp mắt đẩy đẩy mắt kính chỉ huy mọi người dọn dẹp.

Trong đầu lại không ngừng cười nhạo tên đệ khống nào đó, đừng tưởng rằng làm ra vẻ mặt lạnh tanh một bộ không liên quan, kì thật cước bộ gấp gáp nhanh hơn bình thường đã bán đứng hắn rồi!

Nhưng rất nhanh Dương Liễm lại thở dài, chỉ cầu cho nhóc nhị thiếu ốm yếu ấy không sao, nếu xảy ra chuyện không may thì tiểu đội của bọn họ sẽ bị thiếu tướng giận chó đánh mèo vạ lây. Cơn giận của vị ấy không phải người thường có thể gánh được.

.................................

Hoàng Anh cảm thấy hắn đang chìm dần vào bóng tối, dòng nước ấm áp bao quanh cơ thể hắn, đồng thời cũng từ từ nhấn chìm, cơ thể không cách nào cử động được, cứ thế chìm xuống càng sâu.

Ngay khi hắn lười biếng nhắm mắt lại để mặc mọi thứ như trước, đột nhiên trong bóng tối xuất hiện một đốm sáng nhỏ, không ngừng nhấp nháy xoay quanh cọ cọ vào người hắn. Hoàng Anh bị làm phiền đành khẽ cười nhìn đốm sáng nhỏ, trong đầu gọi tên Tiểu Bảo.

[Cha!]

"Bảo bối con ổn chứ? Lúc nãy không thấy con cử động, làm cha lo muốn chết."

[Con không sao, chỉ là chưa dung nhập hoàn toàn vào thế giới này]

"Thế giới này? Vậy bây giờ chúng ta đang ở đâu?"

Chất giọng trẻ con có phần đáng yêu của Tiểu Bảo tường thuật lại mọi chuyện... [Ngay khi bị cắn nuốt bởi đám cháy, con đã né tránh thiên đạo mang linh hồn của cha tiến vào thế giới này. Đây là thế giới bên trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ mạt thế cha đã viết.]

Hoàng Anh nghe thấy cái tên này liền cảm thấy đau đầu, bắt một tên lười như hắn ném vào thế giới mạt thế ngày ngày chiến đấu với bọn tang thi hôi thối, cơm không đủ no, ngủ không đủ giấc, này là muốn mạng hắn sao?

"Vậy Tiểu Bảo con nói xem vừa nãy là tình huống gì? có phải ta là một nhân vật nào đó trong truyện không?" Hắn hi vọng mình không phải là mấy tên pháo hôi gì gì đó. Trời mới viết trong truyện của hắn pháo hôi bị ngược thảm như thế nào.... Và câu nói tiếp theo của con trai trực tiếp sáng tỏ dự cảm bất an trong lòng Hoàng Anh.

[Cha hiện tại đang trong cơ thể cùng tên "Hoàng Anh", là em trai của nhân vật phản diện Hoàng Trác Duật. Một nhân vật pháo hôi gầy yếu bệnh tật đã chết trong một vụ bắt cóc.]

Nói xong Tiểu Bảo còn không quên cười khúc khích khi cha nó gặp họa. Tuy không phải cố ý chọn nhân vật này nhưng nó vẫn còn nhớ thương mớ lông bị đốt trụi, ai bảo cha nó rề rà đến trễ đâu!

Hoàng Anh trầm ngâm một chút lại hỏi..

"Người ôm ta rời khỏi là Hoàng Trác Duật à?"

[Đúng vậy.]

May mắn Hoàng Trác Duật đến kịp lúc, nếu không Hoàng Anh đã chết như trong cốt truyện rồi!

Hoàng Anh triệt để thở dài, đôi mắt phủ toàn sương mù lâm vào suy nghĩ, đứa trẻ này hắn biết, sở dĩ đặt tên giống hắn, là vì số phận của nó không khác gì hắn lúc nhỏ, cơ hồ chỉ không cẩn thận đi sai một bước, thì kết quả chỉ có tan xương nát thịt.

Nhưng Hoàng Anh hắn đi đúng đường, còn "Hoàng Anh" trong truyện thì không, nó đã thua ngay từ lúc nó đem trái tim mình trao cho kẻ khác.

Sanh ra là con ngoài giá thú, bị người đời khinh bỉ, mẹ ruột sau khi liều mạng sinh ra "Hoàng Anh" lại bị vợ cả độc ác hại chết. Bà ta còn không buôn tha đứa trẻ, định đưa thứ bẩn thỉu này đi theo mẹ nó. May mắn "Hoàng Anh" không chết, nhưng cơ thể lại gầy yếu bệnh tật triền miên.

Một đứa trẻ bất hạnh, tính cách mềm yếu không ai quan tâm đến, ngoài ý muốn lại có được tình yêu thương đến từ người anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Vốn nghĩ sẽ có cuộc sống yên bình dưới sự bảo hộ của Hoàng Trác Duật, nhưng "Hoàng Anh" lại vô tình yêu phải bạch liên hoa Trang Cẩn - thụ chính của bộ truyện này.

Trang Cẩn dưới ngòi bút của Hoàng Anh là tiện thụ không hơn không kém, một kẻ cực kì dâʍ đãиɠ nhưng lại có đầu óc. Trang Cẩn yêu Trương Họa - công chính của bộ truyện, đồng thời cũng yêu Hoàng Trác Duật.

Nhưng vị anh trai của "Hoàng Anh" căn bản không để đối phương vào mắt, Trang Cẩn dùng mọi thủ đoạn cũng không chiếm được thứ hắn muốn, chi bằng phá hủy nó đi. Hắn không chiếm được thì kẻ khác nghĩ cũng đừng nghĩ! Trang Cẩn muốn khiến cho đối phương đau khổ, bắt đầu thấy hối hận vì đã không yêu hắn.

Biết Hoàng Trác Duật rất yêu thương che chở cho thứ rác rưởi "Hoàng Anh", hắn đã nhanh chóng tiếp cận và mê hoặc được đứa trẻ này. "Hoàng Anh" được sự bảo hộ của anh trai rất chặt chẽ, đối với thế giới bên ngoài còn khá ngây ngô, rất nhanh đã mờ mịt rơi vào lưới tình.

Trang Cẩn lợi dụng tình yêu của "Hoàng Anh", lập mưu để đứa trẻ này phản bội lại anh trai mình, cuối cùng ngụy trang thành một vụ bắt cóc rồi đẩy "Hoàng Anh" vào chỗ chết. Kế hoạch của Trang Cẩn nước chảy mây trôi, cũng phải kể công đến Trương Họa ở phía sau trợ giúp cho người yêu mình.

Sau này Hoàng Trác Duật điều tra và biết được đứa em trai mình thương yêu chết trên tay đôi cẩu nam nam Trang Cẩn và Trương Họa. Anh đã triệt để trở mặt, biến thành kẻ thù không đội trời chung, suốt cả quá trình từ đầu đến khi mạt thế bùng nổ và kết thúc đã làm cho cặp đôi Trang Cẩn ăn không ít khổ, nhưng không cách nào gϊếŧ chết được đối phương.

Cuối cùng anh cũng bị Trương Họa và Trang Cẩn sở hữu ánh sáng nhân vật chính đẩy ngã xuống vực sâu vạn trượng không rõ sống chết để hoàn thành vai trò của nhân vật phản diện.

...........................................

Tình tiết truyện trậm rãi hiện lên trong đầu Hoàng Anh, cũng không cách nào khác đành chấp nhận. Xem như bắt đầu một cuộc sống mới, hắn phải sống cho thật tốt, không thể ủy khuất mình như đời trước.

Hắn phải nghĩ cách thay đổi cốt truyện để sống sót, nếu không được thì cũng phải tránh xa những tình tiết mấu chốt gây bất lợi cho Hoàng Anh và Hoàng Trác Duật ra khỏi cốt truyện. Bây giờ hai anh em hắn cùng trên một con thuyền, nếu Hoàng Trác Duật bị lật đổ, hắn cũng khó mà toàn mạng.

Thế giới mà Hoàng Anh sắp dung nhập vào, không chỉ là một cuốn tiểu thuyết, nơi đây hoàn toàn giống với thế giới thực hắn từng sống, con người cũng có linh hồn, có sự sống và sứ mệnh khác nhau.

Nếu thế giới này có chúa, kẻ đó không ai khác chính là Hoàng Anh, kẻ đã sáng tạo ra thế giới. Pháp tắc của thế giới sẽ không tổn hại gì hắn, dù không có khả ngăn thay đổi được số mệnh của kẻ khác, nhưng ít ra của chính hắn có thể làm chủ được số mệnh bản thân phải không?

Về phần Trang Cẩn và Trương Họa, món nợ này hắn sẽ từ từ tính sổ, dù là nhân vật do chính hắn tạo ra, hắn cũng sẽ không nhân từ, ai bảo bọn chúng dám động chủ ý đến trên đầu hắn chứ? Hoàng Anh không phải thánh mẫu, vết thương trên người tuy không là gì nhưng cũng rất đau nha, huống hồ lúc ấy hắn xém đã mất mạng.

Hoàng Anh híp mắt mỉm cười nghĩ....

Không ai hiểu rõ tính cách của nhân vật chính hơn hắn, không được kết quả như ý muốn, bọn chúng sẽ không dừng lại. Hoàng Anh cũng không ngại diệt trừ vài tên rác rưởi, nếu hắn yếu ớt mà chết, thì ngoài anh trai đối xử thật lòng với "Hoàng Anh" ra, ai sẽ xót thương cho hắn đây?