Chương 12: Ngọc không gian (1)

Một đường hắn ôm Mỹ Sang quẹo trái lách phải, cuối cùng cũng thẩy được cô vào trong xe. Lâm Mặc vọt vào đóng sầm cửa lại, lau mồ hôi thở hổn hển.

Hắn điển hình cho loại hình thư sinh nho nhã, nói trắng ra là tay trói gà không chặt. Tuy sống trong quân bộ thời gian dài, nhưng thể chất vẫn không cách nào cải thiện được, chỉ có thể đảm nhiệm công việc đầu óc.

Vừa nãy ôm theo vợ hắn chạy cả một đoạn dài, tuy nữ nhân nhẹ hơn nam nhân nhưng trọng lượng cơ thể người cũng rất nặng!

Lâm Mặc sắp đứt hơi rồi, phải nói là mệt như cún!

"Mệt chết anh rồi!" hắn dựa vào ghế lái nhắm mắt nghỉ ngơi nói.

Mỹ Sang dặm lại lớp phấn đã bị cô khóc khi nãy trôi mất, nghe thế lập tức ra vẻ hờn giận, bĩu môi đáp trả "Anh chê em nặng á? Hay nói đúng hơn tiểu Mặc Mặc đây không chịu nhận bản thân yếu đuối không nâng nổi.....ưm?!.."

"Rầm" một tiếng!

Lời còn chưa nói hết đã bị nuốt trở vào, Lâm Mặc kìm lấy hai tay Mỹ Sang lên vách cửa xe, khi cánh môi hai người tách ra hắn làm vẻ cười giận dữ áp sát vào người cô, cuối đầu gằn từng chữ vào tai..

"Ồ, chồng em có "yếu đuối" hay không chẳng phải em là người hiểu rõ nhất, hay là tối nay chúng ta nghiệm chứng xem "nó" như thế nào?"

Mỹ Sang đối với lời uy hϊếp của Lâm Mặc, biết người này hiếm có lại trêu chọc cô, ngoại trừ mặt đỏ ra thì hành động tiếp theo của "nữ hán tử" là câu cổ chồng mình ra sức đánh đấm.

Và thế là hai vợ chồng mới cưới lao vào đánh nhau một trận và kết thúc bằng việc Lâm Mặc bị vợ mình giẫm dưới chân...

Bên này cặp đôi đang vờn nhau túi bụi như mèo chuột, bên kia Tiểu Bảo lại gặp xíu rắc rối.

Mặc dù tốc độ của sói nhanh nhất nhì trong bảng sếp hạng động vật ăn thịt, nhưng dù sao nó vẫn còn quá nhỏ. Khối mao liêu chỉ bằng nắm tay nhưng đối với Tiểu Bảo nó to lớn biết nhường nào.

Khi nãy dồn hết tốc lực thành công giành lấy và thoát ra an toàn, thế nhưng hao mất thể lực khá nhanh. Kết quả còn chưa kịp chạy đến nơi cha nó tiếp ứng gần đó đã xui xẻo vấp phải thứ gì đó loạng choạng té ngã.

Tiểu Bảo theo phản xạ ôm lấy mao liêu, hình ảnh kế tiếp không cần phải nói, nó lăn thành hình quả bóng đâm thẳng vào chân một người...

Hoàng Anh đợi lâu không thấy con trai, sốt ruột bắt đầu ra hiệu A Tiết đẩy mình đi tìm, đi được một đoạn đến trước ngã rẽ ngoài ý muốn bắt gặp thân ảnh quen thuộc.

Hoàng Trác Duật vóc dáng thon dài, mái tóc đen óng mượt ngang vai, dung mạo sắc sảo đẹp như tượng tạc. Đứng giữa đám đông như hạc lạc giữa bầy gà.

Anh không muốn tiếp xúc với người khác nên lúc nào cũng phát ra khí lạnh bao quanh làm mọi người bất giác giữ khoảng cách, bỗng chốc nổi bật thu hút sự chú ý của đám đông, người khác muốn làm ngơ cũng không được.

Mọi ánh mắt tập trung vào người anh có ngượng ngùng, có mê luyến, cũng có ganh tị nhưng phần lớn đều là sự ngưỡng mộ. Một số người nhận ra Hoàng Trác Duật bắt đầu sôi nổi lấy điện thoại ra chụp nhưng đều bị anh nhanh chân tránh khỏi.

Không biết lí do vì sao anh trai xuất hiện đột ngột ở đây là gì, điều đáng nói là Hoàng Anh nhanh chóng phát hiện ra con trai hắn đang được Hoàng Trác Duật "xách" trên tay.

Là "xách" không sai đâu.

Thay vì con vịt bị người ta túm cổ thì Tiểu Bảo bị anh trai hắn túm gáy treo lủng lẳng. Cả người đều lấm lem bụi bẩn, bốn chân còn ôm chặt lấy khối mao liêu, mặt hiện rõ vẻ không còn gì để luyến tiếc trông rất khôi hài...

Hình ảnh đặc biệt hài hước khiến Hoàng Anh không kìm được ôm bụng cười ra tiếng.

Tiểu Bảo bắt gặp cha nó cười liền từ xấu hổ chuyển sang tức giận ngọ nguậy muốn thoát ra. Hoàng Trác Duật thuận theo đi đến gần thả nó xuống xe lăng của em trai.

Tiểu Bảo vừa được đặt xuống lập tức quẳng khối mao liêu cho cha nó, còn bản thân thì tủi thân chui tọt vào túi chỉ chừa cái mông nhỏ ra ngoài.

Phải biết nó rất yêu bộ lông trắng của bản thân, khi nãy toàn thân bụi bẩn nhìn không ra chủng loại bị Hoàng Trác Duật xách lên đứng trong đám đông, thu hút sự chú ý của rất nhiều người làm nó hận tìm cái lỗ nào đó chui xuống.

Quả thật đánh mất danh dự sói con của nó không sót lại thứ gì!

Hoàng Anh thấy vẻ mặt thối của con trai bèn cố gắng nín cười, tay túm Tiểu Bảo ra lau sạch sẽ cho nó. Miệng thì nói xin lỗi nhưng khóe mắt tràn nhập tiếu ý.

[Nể tình cha giúp con lau sạch lông, tạm thời tha thứ cho cha đấy!] Tiểu Bảo cắn ngón tay cha nó hờn giận nói.

Vuốt lông con trai xong hắn mới cười quay sang ghẹo hỏi Hoàng Trác Duật "Sao anh nhận ra được? Em nhớ mình hóa trang kỹ lắm mà."

"Trực giác mách bảo đó là em, dù có hóa thành tro anh cũng nhận ra được." Hoàng Trác Duật trầm ngâm một chút ôn hòa nói.

Tay theo thói quen muốn xoa đầu em trai nhưng động phải mớ tóc giả cứng ngắt đành phải thu về.

Câu nói vừa rồi chả hiểu sao tim lại hẫng một nhịp, Hoàng Anh cảm thấy khác thường nhưng cảm giác ấy rất nhanh biến mất. Hắn ra vẻ không quan tâm lắm lại hỏi "Sao lại đến tìm em? không phải gần đây anh rất bận sao?"

"Dành ra ít thời gian đến xem em có mệt không." Anh sẽ không nói chút thời gian rảnh này đều là thành quả của công cuộc trấn lột Dương Liễm đến không còn manh giáp đâu.

Ai đó vẫn giữ bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong phúc hắc nghĩ..

Thú thật Hoàng Trác Duật khi nghe A Tiết báo cáo, anh khá tò mò về dự định của Hoàng Anh. Dù sao đã lên kế hoạch thu thập vật tư, thoắt một cái lại chạy đến khu đổ thạch lúa không thèm mọc lấy đâu ra lương thực, thực phẩm?

Hoàng Anh giơ ngón trỏ lên miệng ra vẻ bí ẩn nói "Tất nhiên là bí mật". Dừng lấp lửng để sự hiếu kỳ dâng cao hắn lại nói tiếp "Nhưng rất nhanh anh sẽ là người đầu tiên được biết".

Đây là "chiến lợi phẩm" Hoàng Anh định làm quà tặng cho anh trai hắn.

Hai người kèm theo người đẩy xe là A Tiết rời đi đến phòng giải thạch đã thuê trước đó, mà không hề hay biết chân trước vừa đi, chân sau lại xuất hiện cặp đôi Trang Cẩn vẫn chưa rời khỏi khu đổ thạch khi nãy.

Bất quá chỉ là thoáng qua, Tiểu Bảo cảm ứng được, biết không có khả năng chạm mặt nhau nên yên ổn nằm trong túi áo nhìn đông ngó tây không nói tiếng nào.

Đến phòng giải thạch, Lâm Mặc và Mỹ Sang đã đứng đợi sẵn. Cũng nhờ lần này mà chút tài lẻ của Lâm Mặc cũng được triển lộ.

Lần trước nghe Hoàng Anh muốn tìm một thợ giải thạch tay nghề cao, yêu cầu quan trọng là phải giữ kín tiếng. Mắt thấy hắn không tin tưởng người ngoài nên Lâm Mặc bất đắc dĩ tự đề cử bản thân.

Nói tới cũng khéo, ông nội Lâm Mặc ở thôn quê của họ làm nghề giải thạch sư rất có tiếng, hắn từ nhỏ đã chạy lon ton theo đuôi ông cũng học được không ít tri thức.

Tuy từ khi ông qua đời thì hắn đã rất lâu không động vào bàn giải thạch, nhưng đã có trụ cột vững chắc và trình độ quen thuộc nên cắt vài khối mao liêu cũng không thành vấn đề.

Có Lâm Mặc là người của anh trai đứng ra làm việc Hoàng Anh không kiên kị gì nữa. Vốn dĩ hắn định trộn một vài khối đổ sụp vào trong đám mao liêu Tiểu Bảo chọn.

Nhưng điều đó không cần thiết nữa, cứ coi như chuyện bất ngờ đầu tiên của bọn họ đi, dù gì còn rất nhiều điều kì diệu khác chờ họ khi mạt thế đổ ập xuống.

Hoàng Anh chìm trong suy nghĩ vô thức vuốt ve khối mao liêu nhỏ trên tay mình.

"Liệu bên trong có không gian thật sao?"

Từ đầu đến cuối chỉ là hắn tự đánh cược, Trang Cẩn cũng không nhất thiết chọn duy nhất một khối...

Tiểu Bảo hiểu được tâm tư của cha nó bèn giải thích [Có lẽ là nó. Nếu những khối mao liêu lúc trước linh khí được so sánh như nén đầy một căn phòng, thì khi con chạm vào khối trước mắt này linh khí lại tựa như biển cả. Lực lượng hùng hậu, ấm áp lại trơn nhuận rất tuyệt vời.]

Hoàng Anh nghe được cũng yên tâm. Trang Cẩn là con cưng của thế giới này, bàn tay vàng của hắn chưa chắc người khác có thể cướp được. Nhưng biến số mang tên Hoàng Anh này nhúng tay vào thì chưa chắc không thể được.

Lần đánh cược này thực sự kí©h thí©ɧ hưng phấn trong lòng Hoàng Anh, nếu thắng cũng được, thua cũng không mất mát gì, chuyện lưu giữ vật tư hắn sẽ nghĩ cách khác.

Tuy nhiên, có không gian lại càng tiện lợi hơn, ai lại không muốn thoải mái chứ? Nói thẳng ra chỉ là hắn lười khuân tới vác lui vật tư mà thôi, trong khi người thực hiện còn không tới phiên hắn. Có thể nói Hoàng Anh thực sự rất tốt bụng nhỉ..