Chương 11: Diễn quá nhập vai

Mọi người kể cả ông chủ khi thấy tấm thẻ đen (black card) đưa đến đều mở to mắt sửng sốt.

Ông chủ đầu đầy mồ hôi lạnh, giảm giá đến mức thấp nhất rồi nhanh chóng thanh toán, trước khi tiễn đám người Hoàng Anh đi còn rất khép nép cuối chào.

Nhìn bóng lưng đã đi xa, không khí lắng đọng trong cửa hàng bỗng chốc vỡ tan. Cả đám như rùa rút đầu, chụm lại rỉ tai nhau nhỏ giọng bàn tán chuyện vừa rồi. Thái độ cũng không dám khinh thường như lúc nãy.

Một nữ nhân viên không biết hình huống ra sao, thấy ông chủ không ngừng lau mồ hôi, dường như trải qua chuyện gì căng thẳng lắm nên tò mò hỏi.

Ông chủ tốt bụng bèn tiện giải thích "Cô có thấy thiếu niên ngồi xe lăng kia lấy chiếc thẻ đen giao cho vệ sĩ thanh toán không?"

"Có chứ, nhưng cháu không thấy điều gì khác thường hết. Tại sao mọi người lại phản ứng kì lạ như thế?" Nữ nhân viên nói ra thắc mắc của mình.

"Cháu có biết lại lịch của chiếc thẻ đen đó không?" ông chủ hỏi.

"Không, đây là lần đầu cháu thấy."

Ông cũng không trách nữ nhân viên thiếu hiểu biết, bèn thở dài giải thích "Black card được gọi thẻ đen, chiếc thẻ quyền lực nhất, trên thế giới cũng không quá mười chiếc. Số tiền trong thẻ đen cháu có dùng cả đời cũng không đếm hết được. Không chỉ dùng để thanh toán tiền mà nó còn là tấm thẻ tự do thông hành vào những khu quân sự ngầm của chính phủ."

Dừng một chút ông nói tiếp "Kẻ sở hữu thẻ đen đều là những nhân vật có khả năng làm rung chuyển cả một đất nước. Là những kẻ mà thường dân chúng ta không nên trêu vào...Ở nước ta có hai đại nhân vật như thế, một là vị Hoàng thiếu tướng xuất thân quân nhân thế gia, một vị khác là ông trùm dầu mỏ ở tỉnh Lâm Chi."

"Tin tức được báo chí công bố gây chấn động dư luận một thời gian đâu, dù gì đất nước ta có đến tận hai chiếc thẻ đen. Cậu thiếu niên ngồi xe lăng lúc nãy chắc chắn có liên hệ với một trong hai vị này."

"Nếu khi nãy ông chủ chặn thú cưng của của cậu ấy không cho vào. Vậy chẳng phải đắc tội người ta sao?... May là ông không làm thế." Nữ nhân viên nghe xong sững sờ thốt lên, sau đó vỗ ngực thở phào.

"Đúng vậy." Ông chủ lau mồ hôi đáp.

...................................

Đám người Hoàng Anh không biết gì về những kẻ nói sau lưng mình, hiện tại đã đặt chân vào cửa hàng tiếp theo.

Tiểu Bảo vẫn như cũ hăng hái đào đống mao liêu. Khi nào khối nó chọn quá to không cách nào di chuyển bèn nhờ đến sự giúp đỡ của cha, lần lượt lựa ra hai khối.

Hoàng Anh cũng có chút nghiên cứu về phỉ thúy nên cầm lên quan sát thử. Đầu tiên là khối mao liêu vỏ ngoài bạch sa (cát trắng) lớp vỏ thô ráp, ở phía sau có hai đoàn trứng muối rời rạc, không có mãng đái.

Nếu là khi trước chắc chắn hắn sẽ không chọn nó, vì phần trứng muối quá ít, cơ hội ra ngọc không cao.

Nhưng bất ngờ khối bạch sa lại được Tiểu Bảo chọn, quả thật biến hóa khôn lường đều phải dựa vào vận may.

Khối còn lại vỏ ngoài màu nâu, phía trên bị cắt nhẹ lộ ra chút ánh lục, nhìn qua biểu hiện khá tốt. Phía dưới có hai cái mãng đái phân bố rõ ràng, xung quanh mãng đái rải rác một đoàn trứng muối dày đặc.

Hoàng Anh xác định bên trong giấu ngọc, có thể ra băng chủng hoặc thủy tinh chủng phẩm chất trung thượng đẳng. Ông chủ hỏi có cần giải (cắt) thạch hay không. Hắn từ chối, thanh toán xong liền đi cửa hàng khác.

Dạo quanh khu đổ thạch cả một ngày, ngoại trừ mệt thì trên tay cả ba người đều chất đầy mao liêu được mua về. Lâm Mặc sức yếu nhất trong cả ba thấy thế đề nghị thuê một phòng giải thạch để chúng vào. Hắn biết một nơi trị an khá tốt, sẽ không lo chuyện mất cắp. Hoàng Anh gật đầu đồng ý.

Xế chiều cả đám ghé qua khu phố ẩm thực chiếm một góc nhỏ trong khu đổ thạch. Nơi đây đông đúc người qua lại, Hoàng Anh chọn một góc sạch sẽ của một gian hàng trà chiều ngồi vào.

Gọi một bình trà sen Tây Hồ, hắn ra hiệu bảo mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi. A Tiết nốc hơn phân nửa bình, nước trà mát lạnh chảy vào cổ họng làm dịu cơn khát. Lúc này mới coi như sảng khoái, cậu quay sang Hoàng Anh ngỏ ý muốn biết dự định tiếp theo.

Hoàng Anh bảo chờ, hắn đang đợi con mồi lọt vào tầm ngắm. Cứ hễ là ngày cuối tuần Trương Họa sẽ bồi người yêu đi dạo chơi, Trang Cẩn lại khá giống Hoàng Anh, đều hứng thú với cá cược nên khu đổ thạch thường xuyên được ưu ái ghé thăm.

Kế hoạch đại khái đã nói cho ba người bên cạnh, đến lúc đó chỉ cần gây nhiễu loạn dời lực chú ý, để Tiểu Bảo lấy được thứ nó muốn về tay.

A Tiết sẽ ở lại với Hoàng Anh tiếp ứng bên ngoài, Mỹ Sang ôm Tiểu Bảo cùng Lâm Mặc đã chuẩn bị sẵn sàng.

Thời gian trôi qua khoảng hai giờ, hoàng hôn dần xuống núi, cả khu đổ thạch toàn bộ đều lên đèn, hòa cùng tiếng pháo chúc mừng khách nhân đổ trướng. Rốt cuộc cũng chờ được Trang Cẩn đang dạo khu đổ thạch cùng Trương Họa.

Tiểu Bảo đang chơi lục lạc trên cổ tay Mỹ Sang bỗng chốc dừng lại, nó ngẩn phắt dậy nhìn về phía đối diện.

[Cha! Đến rồi, hướng hai giờ.]

Hoàng Anh nhanh chóng ra hiệu cho Mỹ Sang và Lâm Mặc bám theo.

Dù gì cũng xuất thân từ quân đội, lại đầu nhập tiểu đội riêng dưới trướng Hoàng Trác Duật, nên kẻ nào cũng không phải hạng xoàng. Thủ đoạn theo dõi chút tài mọn không cần bàn tới.

Hai người hành sự rất kín đáo, tầm mắt chưa bao giờ dừng trên người đối phương quá lâu. Cứ như một cặp vợ chồng bế theo thú cưng đi dạo bám sát phía sau, thỉnh thoảng dừng lại xem mặt hàng gì đó, song vẫn đặt sự chú ý lên mục tiêu phía trước.

Trang Cẩn đi qua vài nơi, vẫn chưa chọn được khối mao liêu nào. Trương Họa không có hứng thú với loại may rủi này, nhưng vẫn bồi bên cạnh người yêu.

Ngay lúc Trang Cẩn nhàm chán muốn quay về, khi lướt qua một cửa hàng đổ thạch, tình cờ xuất hiện khối mao liêu được trưng bày trước đại sảnh chuẩn xác lọt vào mắt xanh của hắn.

Trực giác mách bảo hắn thứ này rất quan trọng, nhất định phải có cho bằng được.

Trước giờ hắn luôn tin vào linh cảm của chính mình, nên không chút do dự gọi nhân viên lại ngỏ ý muốn mua khối mao liêu chỉ to bằng nắm tay này.

Ngay khi Trang Cẩn muốn đưa tay chạm vào mao liêu, thình lình một bóng trắng từ đâu lao ra cắp mất khối mao liêu trước mặt hắn! Tốc độ quá nhanh hắn không nhìn rõ đó là thứ gì.

Trang Cẩn theo quán tính nghiêng người về phía trước giơ tay muốn bắt lại, không ngờ lại vồ hụt! Cả thân người trực tiếp lảo đảo sắp ngã xuống.

Mọi chuyện diễn ra chưa đầy một giây, Trương Họa đang cảnh giác trở tay không kịp. Chỉ có thể may nắm nắm chặt góc áo người yêu, phòng ngừa Trang Cẩn ngã đập đầu vào cạnh bàn.

Hai người phục hồi tinh thần khá nhanh, Trang Cẩn lập tức xoay người đuổi theo thì đυ.ng phải Mỹ Sang đang đứng đằng sau.

Cú va chạm mạnh làm hai bên lảo đảo. Trương Họa đỡ Trang Cẩn, Lâm Mặc cũng ôm Mỹ Sang xin lỗi thối lui vài bước vô tình chắn ngay đường đi.

Bất thình lình sắc mặt Mỹ Sang trắng nhợt như tờ giấy, "a" một tiếng.

Tay cô bất chợt ôm bụng, cả người gập xuống. Nếu Lâm Mặc không ở phía sau đỡ lấy thì chắc lúc này cô đã ngồi bệch xuống thềm gạch.

Lâm Mặc lúc này hoảng hốt không ngừng hỏi Mỹ Sang xảy ra chuyện gì. Mỹ Sang hai tay ôm lấy bụng, tựa trong ngực chồng, hai mắt rưng rưng bật khóc nức nở.

Miệng không ngừng thì thào "Em đau quá, con em, con của em...Lâm Mặc! anh mau cứu con chúng ta...em sắp chịu không nổi... ahh!!"

Mọi người xung quanh nghe lời cô nói bỗng giật mình, nhanh chóng tụm lại giúp đỡ. Trang Cẩn và Trương Họa sắc mặt khó coi, hôm nay ra đường không nhìn hoàng lịch lại gặp tai bay vạ gió, cũng từ bỏ ý định đuổi theo bóng trắng lúc nãy.

Trương Họa lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, Trang Cẩn đứng một bên nhìn Mỹ Sang và Lâm Mặc nghi ngờ điều gì, chợt dâng lên linh cảm khác thường, sẽ không trùng hợp như vậy đi?

Nhưng Mỹ Sang diễn quá nhập vai, sắc mặt trắng bệch, biểu cảm sợ hãi, hai mắt đẫm lệ. Huống chi cô còn có thể được gọi là mỹ nhân, diễn cảnh yếu đuối khóc đến lê hoa đái vũ chọc người thương xót.

Lâm Mặc nhìn thấy cảnh "thiếu nữ yếu đuối" này cũng không khỏi mí mắt giật mạnh. Bất đắc dĩ mím môi kìm nén không để khóe miệng cong lên, kỳ thật nội tâm đang cười sắp nội thương.

Bình thường lúc luyện tập sức một mình Mỹ Sang đủ để cân năm thằng đàn ông. Bây giờ diễn yếu đuối như thế làm hắn cứ thấy sai sai ở đâu đó.

Nếu vợ hắn thối lui khỏi quân bộ đầu nhập giới giải trí, chắc chắn giải Oscar diễn viên xuất sắc đều xướng tên cô. Ngay cả hắn xém chút cũng tin là thật. Ha ha..

Mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, ngoài mặt Trang Cẩn vẫn lộ vẻ hốt hoảng, ôm cánh tay người yêu, luống cuống không biết làm thế nào.

Xung quanh ngày càng đông người, có kẻ lấy điện thoại quay phim, chụp ảnh. Lâm Mặc canh chuẩn thời điểm, mắt thấy Trương Họa gọi điện cấp cứu, cũng không làm khó đối phương.

Hắn biểu hiện lo lắng cùng gấp gáp trong lời nói, lịch sự khước từ hành động muốn đỡ người của Trang Cẩn, ý bảo đây là tai nạn ngoài ý muốn. Cũng nói mình có xe riêng, đưa vợ đến bệnh viện nhanh hơn nên không cần gọi điện.

Trang Cẩn thấy đối phương không làm lớn chuyện, âm thầm thở ra một hơi. Gương mặt lộ vẻ quẫn bách không thể làm gì, luôn miệng tự trách bản thân, cũng nói lời xin lỗi.

Mọi người nhìn thấy nam nhân xinh đẹp sở hữu khí chất nhu hòa, không hề kiêu ngạo hống hách mà thẳng thắn nhận trách nhiệm về phía mình dù vụ tai nạn xảy ra chỉ do xui xẻo. Thái độ cũng dịu đi vài phần cộng thêm đồng cảm.

Hắn còn rất quan tâm lại số điện thoại, nói với Lâm Mặc nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì gọi điện, tiền viện phí hắn sẽ thanh toán. Lâm Mặc không từ chối ý tốt, gật đầu nhận lấy số điện thoại xong nhanh chóng ôm Mỹ Sang rời đi.