Chương 1.2: Giản Hâm - người đẹp ở trong mắt anh đều có đặc quyền

Tầm mắt xung quanh dày đặc như kim đâm vào người An Dư, tất cả mọi người đang chờ câu trả lời của cậu.

Nhưng cậu chỉ bình tĩnh mà nhấc chiếc găng tay ngắn màu đen trên tay lên.

Ngay khi Vương Cường cho rằng đối phương muốn đồng ý, trên mặt bất ngờ không kịp đề phòng nhận lấy một quyền, thân thể trực tiếp bị đánh lệch.

An Dư xoa nắm đấm đau nhức, lạnh như băng phun ra hai chữ: “Ghê tởm.”

Một quyền này ngoài dự liệu của mọi người trực tiếp đánh Vương Cường đến ngốc, chờ đến lúc gương mặt truyền đến đau đớn, gã mới nhận ra mình bị một Beta đánh.

“TᏂασ con mẹ mày!”

Nhục nhã làm trong lòng gã nổi giận, ở chỗ này không có ai dám ngỗ nghịch với mình, ȶᏂασ mẹ, thứ không biết trời cao đất rộng, tao không thể không chơi chết mày!

Vương cường bụm mặt đứng thẳng người, khuôn mặt dữ tợn bởi vì đau đớn vặn vẹo mà càng trở nên hung ác hơn: "Mày..."

“Bang —”

Thân thể vừa mới đứng thẳng lại bị đánh cong lần nữa, lần này dùng lực đạo càng sâu, Vương Cường trực tiếp bị An Dư đánh gục trên mặt đất.

Không chỉ có Vương Cường phản ứng không kịp, quần chúng chung quanh cũng thế. Đây là lần đầu tiên, có người dám trực tiếp động thủ với Vương Cường, hơn nữa còn là Beta không có dị năng!

Đến tột cùng là mạnh đến mức nào, mới có thể đánh bại Alpha đô con hơn mình!

Ngược lại An Dư vẫn bình tĩnh như cũ xoa lòng bàn tay, giống như người vừa mới ra tay không phải mình.

“Con chó này, mày! Hôm nay tao nhất định phải chơi chết mày!” Vương Cường từ trên mặt đất bò dậy, má phải đã sưng lên, phối hợp với vẻ mặt hung ác của gã, vừa bếch vừa dữ, mà trông cũng hề hề.

Gã nâng tay phải, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa.

Vẻ mặt An Dư không thay đổi, chỉ lẩm bẩm một câu: Dị năng giả hệ hỏa sao?

Mặc dù An Dư không sợ, nhưng quần chúng vây xem sợ, trong lúc nhất thời quần chúng đều lui về phía sau, rời xa vòng tròn trung tâm thị phi này.

Vương Cường hưởng thụ cảm giác vừa bị đám người nhìn chăm chú lại vừa được người ta sợ hãi, gã nhe răng cười nói với An Dư: “Bây giờ mày tự đánh mình hai cái, cởi sạch quần áo bò một vòng quanh đây, hô to mình là cɧó ©áϊ, sủa gâu gâu vài tiếng, tao cam đoan lát nữa sẽ dịu dàng với mày một chút.”

Lời nói thô bỉ khiến sắc mặt An Dư không vui, đầu ngón tay cậu nhéo nhéo, găng tay ma sát vang lên âm thanh tinh tế.

Cậu đang định động thủ, đã thấy cánh tay Vương Cường bị người ta ngăn cản, người nọ phẫn nộ hô lên: "Anh điên rồi sao! Nơi này là nơi tránh nạn, anh muốn nổ nơi này tổn thương người vô tội sao!?"

Người nói chuyện chính là nhân viên ghi chép, vẻ mặt vừa lo vừa sợ, lo lắng Vương Cường không biết xấu hổ kia sẽ trực tiếp sử dụng dị năng với An Dư…

Nhìn nhân viên ghi chép nhu nhược ngã trên mặt đất, Vương Cường khinh miệt nở nụ cười: "Thằng chó chết muốn phá hỏng chuyện tốt của tao à.”

Trong lòng bàn tay gã một lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa, xoay người, đang muốn động thủ, trước mắt đột nhiên bị một luồng sáng lạnh đập vào mắt.

—— là một lưỡi dao bạc lơ lửng, mũi dao đối diện mũi gã.

Khoảng cách quá gần làm cho gã không khỏi đối mắt, trên thân dao phản chiếu luồng sáng lạnh đánh vào nhãn cầu, nhưng mà gã cũng không dám chớp mắt. Nỗi sợ hãi lập tức cuồn cuộn dâng lên, ngay cả ngọn lửa trong lòng bàn tay cũng sợ tới mức dập tắt lần nữa.

Gã căn bản không phát hiện lưỡi dao này xuất hiện ở đằng sau mình lúc nào.

Là ai?

Ai đã sử dụng dị năng mà thần không biết quỷ không hay?

“Chỗ này vui nhỉ, bu đông ở đây làm gì đâu, à... Vừa rồi ai nói? Nói muốn dùng dị năng ở chỗ lánh nạn này.”

An Dư nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một người đàn ông cao gầy bước ra, trong tay còn thưởng thức một thanh dao hồ điệp, thoạt nhìn vô cùng thích thú.

Anh chậm rãi đi tới trước mặt Vương Cường, khóe miệng cong lên một nụ cười tươi không quá đứng đắn, dao hồ điệp ở trong tay tung bay, động tác anh không ngừng, hỏi: “Vừa rồi là mày sử dụng dị năng?”

Vương Cường lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, nói dối: “Không, không phải tôi.”

“Không phải mày?” Người đàn ông nhặt tờ đơn rơi xuống đất lên, quét mắt nói: “Vậy là người tên ‘An Dư’? An Dư là vị nào, xin hãy giơ tay lên.”

An Dư:..

An Dư không có giơ tay, nhưng người đàn ông lại đi theo ánh mắt của mọi người, tìm tới.

Trong nháy mắt tầm mắt giao nhau, đôi mắt người đàn ông sáng ngời, ngay cả động tác trong tay cũng ngừng lại.

Nụ cười không đứng đắn của anh càng trở nên rõ ràng hơn: "Cậu là An Dư?" Hai chữ này từ trong miệng anh phun ra, hơi có chút ý tứ tán tỉnh.

Không đúng, người đàn ông sờ cằm: “Beta tên ‘An Dư’, không phải không có dị năng sao?”

Ở đây chỉ có ba người, một người bị đánh ngã xuống đất, một người không có dị năng, vậy cũng chỉ có thể là Alpha xấu xí vẻ mặt hung tướng này.

Dù sao người đẹp ở trong mắt anh đều có đặc quyền, cho nên…