Chương 3: Đắc tội

Hai người vừa nói chuyện vừa lau kính cho nên bọn họ cảm thấy công việc nhẹ hơn không ít, chẳng bao lâu Đỗ Viện Viện cũng đã tới. Cô gái có khuôn mặt tròn, hơi mũm mĩm, đeo một cặp kính, khi cười lên để lộ ra đôi lúm đồng tiền rất đáng yêu. Cô ấy là bạn cùng phòng của Thẩm Nịnh và là sinh viên năm hai khoa báo chí.

Đỗ Viện Viện vừa lên lầu đã bị hai người “bạn xấu” đang chỉ trích mình, vì thế cô ấy cũng tự giác gia nhập vào đội ngũ lao động.

Bộ đôi nói chuyện phiếm đã mở rộng thành một tổ đội ba người.

Đỗ Viện Viện nói: “Tớ nghĩ cậu nên cúi đầu nhận lỗi với Kỷ Nhiên, tránh mỗi lần như vậy đều bị phạt.”

Thẩm Nịnh ưu sầu nói: “Vấn đề là tớ căn bản không biết rốt cuộc mình đã đắc tội với anh ta ở đâu được chứ?”

“Trên đời này không có chuyện gì mà vô duyên vô cớ không có lý do cả, cũng không có chuyện vô duyên vô cớ mà hận được!” Đỗ Viện Viện nâng cặp kính lên rồi nói: “Cậu không biết cũng không có nghĩa là nó không tồn tại!”

Thẩm Nịnh nhún vai, làm ra vẻ mặt vô tội, biểu thị rằng cô thật sự không hề biết gì cả. Khoảnh khắc cô quay lại nhìn, đôi mắt xinh đẹp hình quả hạnh hơi cụp xuống, hàng mi dài rũ xuống hiện ra một mảnh mờ mịt nhàn nhạt, trong mắt chợt lóe lên một tia buồn bã.

Lúc này Đỗ Viện Viện nói với Liễu Tiểu Hải: “Tiểu Hải, đừng nói là tớ không cảnh cáo cậu! Trần Văn Bân nhà cậu gần đây rất thân thiết với một đàn em khác khoa! Tớ đã thấy qua mấy lần rồi!”

“Chúng tớ đã chia tay lâu rồi!” Liễu Tiểu Hải nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ nói: “Hơn nữa, thời đại bây giờ cho dù kết hôn rồi cũng sẽ nɠɵạı ŧìиɧ, huống chi mới chỉ là bạn trai, hơn nữa tớ cảm thấy thật tốt khi cậu ấy có thể suy nghĩ kỹ lại, vốn dĩ chỉ là vì muốn nếm thử thức ăn tươi mới cho nên mới tiến vào trong cái vòng này, có thể sớm tìm được nơi thích hợp mà thoát ra khỏi cái vòng này tớ cũng chúc phúc cho cậu ấy, thật sự thì con đường này rất khó đi.”

“Cậu nhìn xem tố chất của Tiểu Hải chúng ta đi!” Đỗ Viện Viện nói: “Dễ dàng ở bên nhau, dễ dàng rời xa nhau, đây mới thật sự là đàn ông!”

“Ha ha!” Thẩm Nịnh cười gượng hai tiếng sau đó nói: “Cậu thật sự biết cách khen người!”

Có người phụ giúp lau cửa sổ cho nên bọn họ rất nhanh đã lau xong, lúc ba người đang thu dọn đồ đạc, đột nhiên Đỗ Viện Viện vô cùng kỳ quái tiến sát vào người của Thẩm Nịnh rồi hỏi: “Cậu nói thật đi, Kỷ Nhiên có từng tỏ tình với cậu chưa?”

Thẩm Nịnh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, cô nói: “Tỏ tình? Đầu óc của cậu có phải đã chứa quá nhiều đậu rồi không?”

(Câu này ý nói là đầu óc của Đỗ Viện Viện chứa quá nhiều phim ngôn tình.)

Đỗ Viện Viện liếc nhìn Liễu Tiểu Hải, sau đó hai người đều tỏ ra vẻ hiểu ý đối phương, sau đó Đỗ Viện Viện nói: “Chúng tớ đều đồng ý rằng nhất định là anh ta muốn yêu cầu cậu cái gì mà không được, cho nên mới cố ý gây khó dễ cho cậu, như vậy mới có thể dây dưa không buông!”

Liễu Tiểu Hải ở một bên điên cuồng gật đầu.

Thẩm Nịnh chọc chọc vào đầu của Đỗ Viện Viện rồi nói: “Có phải đầu óc của cậu đã bị lừa đá rồi không? Kỷ Nhiên? Thích tớ? Sau đó lại còn dùng cách này để biểu đạt ý thích? Rốt cuộc là đầu óc của cậu không được tỉnh táo hay là đầu óc của anh ta không được tỉnh táo?”