Chương 1: Nhà tù giam cầm

Nếu ngày mai thế giới kết thúc, vậy thì hôm nay chúng ta nên làm gì?

Hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ với chân ngôn “chuẩn hóa xây dựng đô thị và tạo dựng những ngôi nhà đẹp”, thành phố H cũng giống như các thành phố khác, đã tốn năm năm để phân chia lại các khu vực khác nhau trong thành phố. Trung tâm thành phố cách đó ba mươi km được bao quanh bởi những vùng đất hoang rộng lớn, tạo nên một "phong cách đồng quê cổ xưa."

Nơi đây vốn là một bãi đá cằn cỗi nằm bao bọc xung quanh thành phố H. Do nhu cầu xây dựng đô thị nên hiện nay đã được đổi thành một thành phố có đại học nhưng trên thực tế vẫn còn vô cùng hoang vắng.

Cơ sở mới của Đại học J nằm ở khu vực sâu nhất của thành phố H, ngoài trường đại học y liền kề ra thì ba mặt đều được bao phủ bởi vùng đất hoang và bãi đá dài vô tận. Không biết là lúc trước khi trong lúc đầu xây dựng để thực hiện khu quản lý dân sự là ý kiến của chuyên gia nào đã được tiếp nhận, việc đầu tiên bắt tay vào làm chính là xây dựng nên một bức tường cao gần ba mét trong khuôn viên mới, làm cho mọi người không khỏi cảm thấy rốt cuộc đây là khuôn viên trường hay là một nhà tù giam cầm.

Hôm nay là cuối tuần đầu tiên bước vào học kỳ mùa thu, các học sinh cũ đều đã cùng với bạn bè vào thành phố chơi để hưởng ứng không khí, nhiều học sinh năm nhất trong khuôn viên trường vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ để đón chào cuộc sống đại học của mình. Họ cùng nhau thì thành tốp năm tốp ba tản bộ dưới bóng cây xanh trong vườn trường, hít thở không khí trong lành.

Lúc này một chiếc xe đạp chạy như bay tới với tốc độ tên lửa, dáng người chạy xe đạp của Liễu Tiểu Hải rất nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, gò má trắng nõn, khóe miệng nở một nụ cười nghịch ngợm, bên tai phải đeo một chiếc khuyên tai bằng đá zircon sáng lấp lánh. Giữa những câu nói "khen ngợi" xung quanh của mọi người "có bệnh à?" , cậu nhanh nhẹn vượt qua đám đông, duỗi thẳng đôi chân dài của mình mà bước đi, sau đó dừng lại tại nơi mục đích đến của cậu-- Khu khoa học công nghệ.

Theo trang web chính thức trường đại học của bọn họ, tòa nhà khoa học công nghệ là tòa nhà tổng hợp, chủ yếu trưng bày các thành tựu khoa học và công nghệ của trường trong những năm qua, tuy nhiên tất cả mọi người trong trường đều biết rằng chỉ khi có người đến kiểm tra thì nơi này mới có người đến, ngày thường ngoại trừ những người dọn vệ sinh ra thì ngay cả một con mèo cũng không thể nhìn thấy.

Liễu Tiểu Hải ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời đang chiếu chói chang, quả nhiên nhìn thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang ngồi xổm trên bậu cửa sổ tầng ba tập trung lau kính.

Cậu hét lên bằng một giọng to rõ ràng: "Thẩm Nịnh——!"

Cô gái đang chuyên tâm lau kính ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu liền xua tay gọi: "Cậu đây rồi! Nhanh lên đây giúp tớ!"

Liễu Tiểu Hải cẩn thận khóa xe đạp lại, sau đó đi thẳng lên tầng ba, đưa tay đỡ cô gái xuống bệ cửa sổ, rồi cậu nhảy lên bệ cửa sổ tiếp tục công việc ban nãy của cô, vừa lau vừa nói: “Tớ nói tại sao không nhìn thấy cậu trong lớp học, hóa ra là đang ở đây lau cửa sổ, sao vậy? Cậu lại bị bắt à? "

Thẩm Nịnh vừa giúp Liễu Tiểu Hải giặt giẻ lau, vừa bất đắc dĩ nhún vai nói: "Như cậu thấy đấy!"

Dưới ánh nắng giữa trưa, miệng của cô gái hơi nhô lên thoạt nhìn trông có vẻ rất đáng thương, Liễu Tiểu Hải thông cảm thở dài, cậu duỗi tay xoa xoa nhẹ lên tóc của cô.