Chương 17

Sáng sớm, mặt trời dần chiếu sáng lên mặt đất, hôm qua ngôi trường vẫn còn tràn đầy sức sống, hôm nay đã là một mảnh yên ắng, vắng lặng.

Kỷ Nhiên mơ mơ màng màng mở mắt ra, cả người đau nhức không thôi, đầu ong ong như muốn mạng, hắn vừa đứng lên, mí mắt nặng trĩu, vừa mới định ngồi dậy thì lại ngã xuống giường lần nữa.

Thẩm Nịnh ở giường bên cạnh nghe thấy tiếng động lớn, cô ngay lập tức ngồi dậy, lo lắng hỏi: “Cậu sao vậy?”

Kỷ Nhiên đỡ đầu xua xua tay, đúng lúc này hành lang đột nhiên truyền đến một tiếng kêu của con gái, hai người đều sửng sốt, vội vàng đi đến gần cửa, để lỗ tai áp sát cửa để nghe ngóng tình hình.

Rất nhanh họ liền nghe được tiếng của hai người, một nam một nữ, người nam thấp giọng nói gì đó, còn người nữ thì đang cao giọng cầu cứu.

Hai người nhận ra có điều gì đó không ổn, vì thế Kỷ Nhiên liền nhanh chóng cầm cây dao gọt trái cây lên tay, sau đó lặng lẽ hé mở cửa ra một chút.

Hôm qua, do quá hoảng sợ nên họ không chú ý đến kết cấu của khu ký túc xá này, hiện giờ nhìn trộm ra ngoài từ khe cửa, bọn họ mới thấy khu kí túc xá này cũng không lớn, hành lang có chút hẹp dài, mười mấy phòng kí túc phân bố ở hai bên. Bọn họ đang ở phòng gần với hướng tây nhất, mà bên hướng đông bây giờ đang có hai người giống như đang đánh nhau trên nền đất.

Cửa phòng mở ra khiến âm thanh càng thêm rõ ràng, tiếng kêu của cô gái truyền đến càng thêm rõ ràng. Hai người nhìn kỹ, hóa ra là hai người kia không phải đang đánh nhau, mà là người nam kia đang đè cô gái xuống đất, một bên không ngừng hôn cổ cô gái, một bên đang lẩm bẩm điều gì đó mà bọn họ nghe không rõ, thế nhưng họ biết, chàng trai này đang tính cưỡиɠ ɧϊếp cô gái kia.

“Ê! Anh đang làm cái gì đấy?” Kỷ Nhiên thấy không phải zombie nên liền chạy qua, một chân đạp ngã người nam kia xuống đất. Thẩm Nịnh thì đem cô gái kia kéo đến sau người mình

“Có chuyện gì vậy?” Thẩm Nịnh quay đầu hỏi cô gái kia.

Nữ sinh có mái tóc ngắn, đôi tay gắt gao nắm lấy vạt áo đã bị xé nát phía trước, khóc nức nở nói: “Em là sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật, anh ta là học trưởng của tụi em, hôm qua khi những con quái vật kia tiến vào trường thì đúng lúc tụi em đang tham quan trường, cho nên liền cùng mọi người chạy nạn, anh ta nói người trong kí túc xá đều đã đi thực hành hết rồi cho nên nơi này là nơi an toàn nhất, cho nên tụi em mới tới đây, có điều đêm qua anh ta vẫn còn tốt nhưng sáng sớm hôm nay lại liền như thế...”

Ba người quay lại nhìn người nam kia, thì thấy anh ta không phản kháng mà trực tiếp ngồi trên mặt đất mà khóc. Vì khóc lâu nên mặt mũi đỏ bừng lên. Đồng phục thể dục màu xanh đang mặc cũng dính máu khô, quần đã cởi ra cho nên để lộ dươиɠ ѵậŧ cứng và sáng bóng màu đỏ tím.

Kỷ Nhiên nghiêng người ngăn tầm mắt của hai cô gái, hắn nhíu mày, dùng chân đá người đang ngồi trên đất rồi nói: “Nhanh mặc quần vào!”