Chương 25:

Lâm Mãn nhận thấy sự thay đổi của bà Ngô, miệng khẽ giật giật, "Không sao đâu ạ, từng này đủ cho chúng cháu ăn rồi. Mọi người hẳn cũng đã đói, không ăn sao chịu nổi."

Bà nội Ngô cảm thấy vui mừng khôn xiết, lại cảm thấy mình cầm đi vậy thật không có ý tứ, xấu hổ lấy lòng: "Chúng ta còn có một ít bột dế, bà cho các cháu một ít mà ăn này."

Bột dế? Lâm Mãn ngẩn người, hai mẹ con nhìn nhau có chút xấu hổ.

Hai người bọn họ không thích ăn thứ đó. Từ khi có đồ ăn ở trong không gian, họ một chút cũng chưa đυ.ng đến mấy thứ kia. Lần trước đổi với bà Ngô được nửa bát vẫn còn thừa lại hơn một nửa để ở trong nhà, họ đã không còn nhớ đến thứ đó nữa, lúc này chắc đã bị cháy thành tro rồi.

"Không cần đâu ạ, Ngô thẩm à, thẩm hãy để lại cho hai đứa trẻ ăn đi." Mẹ Lâm lên tiếng nói.

Bà nội Ngô không còn thuyết phục nữa, bà cũng không rắc bột dế vào nồi. Bữa ăn này đã quá đủ ngon, đủ no với bọn họ, bột dế giữ lại để dành sau đi.

"Mẹ ơi, mẹ ăn trước đi." Lâm Mãn bưng hộp cơm đưa cho mẹ mình ăn trước.

Mẹ Lâm ăn hai thìa, "Con cũng ăn đi." Bà nhỏ giọng nói, "Mẹ không đói bụng, thật sự không đói bụng."

Hai tiếng trước, bà vừa mới ăn một bát canh gà với gần nửa cái bánh mì, canh gà rất béo và nhiều nước, bánh mì ăn để chống đói, bà cũng không phải Lâm Mãn, tiêu hóa nhanh như vậy được, câu "Thật sự không đói bụng này" là lời nói thật lòng.

Lâm Mãn cũng không đẩy tới đẩy lui nữa, cô đang rất đói, liền nhanh chóng ăn hết một bát bánh canh.

Một cái bánh mì trộn với nước về cơ bản là có thể khiến một người bình thường no căng. Bây giờ lại nấu trong một nồi nhiều nước như vậy, không chỉ Lâm Mãn tạm thời cảm thấy no mà ba người nhà họ Ngô cũng vô cùng hài lòng với bữa ăn, nước mắt rưng rưng.

Lâm Mãn nhớ tới mẻ đất trong đồn điền, nhân lúc ba người nhà họ Ngô còn đang ngồi thưởng thức bữa ăn, cô đeo balo lên đi ra khỏi sơn động. Cô mở một chai nước khoáng còn đầy ra đổ một nửa vào ấm nước, sau đó nhét ấm nước vào trong bọc, còn hai cái bánh mì rưỡi, cô lấy nửa miếng xé thành từng mảnh nhỏ, bỏ vào trong hộp cơm, đóng nắp lại rồi cũng cho vào trong bọc.

Sau đó, Lâm Mãn lấy từ trong bọc ra một bộ quần áo, trải lên mặt đất, cầm hai cái bánh, hai bình nước khoáng, dao phay, đồng hồ cũng lấy ra đặt lên quần áo rồi bọc vào, cất ở một nơi kín đáo rồi xách balo trở lại sơn động.

Cô cười nói với ba người nhà họ Ngô: "Cháu muốn quay về căn cứ xem xét tình hình một chút, mọi người ở đây đừng đi lung tung."

Đưa balo cho mẹ Lâm, nhỏ giọng thì thầm nói vị trí cất bánh, sau đó cô rời đi với chiếc bao đựng nồi thịt hầm.

Trước khi đi, cô suy nghĩ một chút rồi nói với bà nội Ngô: "Bà Ngô ơi, làm phiền bà chăm sóc mẹ cháu ạ. Nơi mà lần trước cháu kiếm được rau dại bây giờ hẳn là đã có rau non mọc lên, chờ cháu trở về cháu sẽ đưa Tuệ Tuệ đi cùng đào rau."

Bà Ngô lộ vẻ kinh hỉ, nói: "Tiểu Mãn, cháu cứ yên tâm đi đi, không phải lo lắng cho mẹ cháu, có bà Ngô ở đây rồi. Ngược lại là cháu, cháu phải cẩn thận đấy."

Lâm Mãn mỉm cười, lần nữa chào tạm biệt mẹ Lâm, rời khỏi sơn động.

Lâm Mãn ra khỏi hang, lấy gói quần áo vừa giấu đi cho vào trong bao tải. Lặng lẽ một mình đi về phía đồn điền, hơn tiếng sau, cuối cùng cô cũng tới nơi, tay chạm vào đất trên sườn dốc, thấy đất kia vẫn còn nguyên, tảng đó trong lòng cô cuối cùng cũng được bỏ xuống.

Kế tiếp chính là chờ đợi.

Lâm Mãn nhìn mặt trời mọc trên đỉnh núi, sau đó lại nhìn đồng hồ, đã tám giờ mười phút rồi, cô ước gì bây giờ là ba bốn giờ chiều thì tốt biết mấy.

Lúc này, cô cuối cùng cũng có thời gian để ý tới những biến hóa trên cơ thể mình.

Cô vẫn còn sốt nhẹ, vẫn đói khát. Chén bánh canh vừa nãy ăn xong cũng không biết lại tiêu hóa đi đâu mất. Nhịp tim nhanh đến lạ thường, cô có chút hoang mang, rối loạn, không biết có phải vì thức tỉnh dị năng hay là vì đói khát nên mới như này không.