Chương 5: Vô Lực Vô Cầu

Ngọn lửa bốc lên thiêu cháy cả căn biệt thự rộng lớn.

Trịnh Kim Bảo lững thững bước đi trong khuôn viên nhà mình, ánh mắt vô hồn không có mục đích.

Mái tóc cô đen láy xinh đẹp thả dài sau lưng, áo khoác không biết đã bị vứt đi từ lúc nào, trên người mặc bộ váy trắng bị nhuộm đỏ, khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt hiện đầy gân xanh….

Nếu như lúc này có người đi qua nhìn thấy, khẳng định sẽ bị cảnh này dọa cho sợ tới mức nhảy dựng….

Trịnh Kim Bảo không biết nên làm gì tiếp bây giờ.

Mặc dù đã được mẹ đỡ cho, nhưng móng vuốt của tang thi đã xuyên qua người bà mà đâm đến sau lưng cô…

Trịnh Kim Bảo buông thỏng hai tay lảo đảo bước đi, hốc mắt cay xè đã sớm không còn nước mắt có thể rơi ra.

“Mẹ hi sinh vô ích rồi….” Trái tim cô đau nhói.

“Mình đúng là đồ vô dụng, uổng phí công sức của mẹ…..” Nhớ lại hình ảnh người nhút nhát như bà, lại ra sức ôm lấy tang thi để cứu mình, Trịnh Kim Bảo cảm giác toàn thân như rơi vào hố sâu lạnh lẽo.

“Đáng ra không nên như thế….”

Cô lẩm bẩm, hô hấp khó khăn mà nức nở.

“Là do con quá yếu đuối! Đều do con….”

Trịnh Kim Bảo cảm giác cảm xúc của mình sắp hỏng mất, cô dơ hay tay lên cào tóc mình, ra sứ đấm lên hai bên thái dương, cứ như thể điều đó có thể khiến cô khá hơn một chút.

Cô cứ bước đi như vậy, rồi…. chợt có tiếng gầm gừ truyền tới.

Trịnh Kim Bảo chậm chạp nhìn qua.

Con tang thi bị xe cán qua nửa người, mất đi một bên tay chân, cái đầu vẫn còn nguyên vẹn, đang dùng bên tay chân còn lại dẫy đập gào rú.

Trịnh Kim Bảo thoáng ngẩn ngơ, rồi như nhớ đến điều gì đó, hai mắt cô bỗng nhiên mở lớn rồi co rút mạnh mẽ.

“Là mày! Là mày! Chính là mày!”

Trịnh Kim Bảo đi nhanh đến rống vào mặt thứ đó.

Con tang thi lại dường như không hề để ý đến cô, vẫn đang nhìn về nơi dấu vết bánh xe phía xa, huơ tay huơ chân muốn bò tới.

Trịnh Kim Bảo hít thở không thông, cô xoay đầu nhìn quanh khắp nơi, sau đó vớ lấy viên gạch ven đường chạy tới đập lên đầu tang thi.

Cái đầu của tang thi cao cấp không giống như bình thường, mà cứng cáp vô cùng, cô đập nát viên gạch cũng chỉ khiến cho nó tróc ra một tầng da….

Trịnh Kim Bảo không bỏ cuộc, lại xoay người lấy một viên khác ra sức đập, vô cùng điên cuồng, đập mạnh như điên.

Tang thi không hề đau đớn, nhưng lại theo bản năng mà ra sức quẫy đạp, dơ móng vuốt cào về phía người đang tấn công mình.

Trịnh Kim Bảo không kịp phòng bị, trên mặt liền bị cào ra một đường lớn.

Nhưng cô lại như không hề biết đau đớn, trái lại còn vì nó tấn công mà thêm điên tiết, nắm lấy cánh tay tang thi đang quơ loạng kia, dùng hết sức bình sinh cắn mạnh.

Học theo cái cách nó đã làm với mẹ mình, nghiến răng nghiến lợi xé ra, rồi nhấm nháp, nhai nuốt trước đôi mắt vô hồn của tang thi…

Tang thi cứ ngẩn ngơ mà chẳng thế hiểu nổi kẻ trước mặt đang làm gì mình.

Cho đến khi cánh tay thối rửa lộ ra xướng trắng hớn, nó mới phản ứng lại rống vào mặt cô.

Trịnh Kim Bảo giống như không hề biết ghê tởm, gặm hết cẳng tay nó rồi bẻ quặp ném qua một bên, xoay người tiếp tục dùng gạch đập đầu tang thi.

Chẳng biết qua mất bao lâu, Trịnh Kim Bảo cảm giác trên trán đã rơi ra một tầng mồ hôi đầy, thì lúc này cái đầu cứng hơn đá kia cũng bị đập nát, vỡ ra một cái hõm lớn.

Tang thi vẫn còn đang luôn miệng gào rú.

Trịnh Kim Bảo ném viên gạch không còn nhìn rõ hình dạng ra sau lưng, rồi dùng tay thọc mạnh vào trong đầu nó, mím môi ra sức niết thứ mềm oặt ở bên trong, đến khi nó hoàn toàn nát bấy, mới lôi ra một viên đá màu đυ.c không rõ hình dạng to bằng hai đốt ngón tay chụm lại.

Trịnh Kim Bảo đặt nó lên cao, xuyên qua ánh trăng sáng mà thẫn thờ nhìn, nhưng chỉ trong thoáng chốc, tay cô run rẩy…. chậm rãi…. Cho nó vào trong miệng, dùng răng hàm ra sức nghiền.

Viên đá cứng vô cùng.

Trịnh Kim Bảo cảm giác răng mình đập vào nhau đau nhói, nhưng cái đau đó lại giống như chất kí©h thí©ɧ, không ngừng khuyến khích cô tiếp tục, nhai mạnh hơn, hơn nữa….. đến khi mùi gỉ sắt lan đầy trong khoang miệng, đến khi trên viên đá kia thật sự bị sự lì lợm của cô làm cho nứt ra….

Vết nứt theo đó lan tràn đến các mặt, rồi chẳng hiểu sao, viên đá vậy mà lại trở nên mềm như bột mịn, dễ dàng bị cô nuốt xuống.

Đến lúc này, Trịnh Kim Bảo mới có cảm giác nhẹ nhõm như được giải thoát.

Cô ngẩng đầu yên lặng nhìn lên trời cao, cảm nhận cơn gió đêm thường thường vuốt nhẹ trên mặt, buông thõng hai tay, cả người vô lực vô cầu, chờ đợi thứ gì đó đang đến gần….