Chương 4: Trở Về

Trong lúc Trịnh Kim Lâm và Triệu Kim Mỹ lo chú ý phía trước, Trịnh Kim Bảo đã lén lút mở cửa lăn xuống, trốn sau một chiếc CUV trong nhà xe.

Con tang thi đã bị bọn họ hấp dẫn chạy về phía trước, Trịnh Kim Bảo khó khăn ôm ngực, hai mắt đỏ bừng chạy ngược trở vào nhà.

Trên sàn nhà chính, là vết máu đỏ tươi trải dài, không khác gì một tấm thảm đỏ khổng lồ, đập thẳng vào mặt khiến đôi mắt Trịnh Kim Bảo đau nhói.

Cô lảo đảo hai bước ba bước chạy đến, không sợ vết máu lấm lem lên váy trắng của mình, mà quỳ xuống bên cạnh Trần Kim Hoa.

Hai tay Trịnh Kim Bảo nâng lên muốn chạm vào, nhưng nhất thời lại run rẩy không biết nên đặt ở đâu cho phải.

Trần Kim Hoa mở lớn hai mắt, trên miệng và mũi có máu chảy ra.

Cổ bị gặm mất một khối lớn, lộ ra cả khúc xương trắng hớn đang không ngừng trào ra máu tươi.

Hai tay bị bẻ gãy buông thỏng trên mặt đất, co quắp với hình thù kỳ dị.

“Mẹ…. mẹ….”

Trịnh Kim Bảo gục đầu nhìn bà nhỏ giọng nỉ non, trái tim đau đớn và co rút như pha lê đang không ngừng vỡ ra từng mảnh.

“Đừng mà mẹ….”

“Không có mẹ, con phải làm sao….”

Một năm trước khi mạt thế vừa bắt đầu, cha cô bỗng nhiên lên cơn đột quỵ rồi mất trong phòng thí nghiệm.

Hiện tại, ngay cả mẹ cũng mất đi, có phải hay không sau hôm nay, cô sẽ lập tức trở thành đứa trẻ không cha không mẹ?

Chỉ nghĩ đến đó thôi, cũng đã khiến trái tim Trịnh Kim Bảo đau đến mức muốn chết đi sống lại.

“Mẹ…. mẹ….”

Đột nhiên, như cảm nhận được có điều khác thường, Trịnh Kim Bảo nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, thấy rõ nơi đó đang lấy tốc độ mau chóng mà hằn lên vô số tia máu đỏ.

“Mẹ…. mẹ….”

Trịnh Kim Bảo đau đớn nỉ non, cả khuôn mặt mếu máo không ngừng trào ra nước mắt.

“Lắc rắc…. lộp cộp….”

Âm thanh xương khớp trên cơ thể chuyển động truyền vào tai, mang cho người ta cảm giác vừa kỳ dị lại đáng sợ vô cùng.

Trịnh Kim Bảo không dám chần chừ lâu, cô hít thở mạnh, run run ra sức muốn đứng lên, nhưng không cẩn thận lại bị vệt máu trơn trên sàn làm cho té ngã.

Cô ngã đập mạnh lên người mẹ mình, rồi không quan tâm đến đau đớn mà hoảng sợ ra sức bò dậy, vừa bò vừa chạy ra bên ngoài, tìm kiếm cái rương nhỏ mà vừa nãy mình mới ném đi.

Bỗng, tròng mắt Trịnh Kim Bảo lập tức mở lớn.

Cái rương nằm ở đầu xe, mà bên cạnh đó, một con tang thi với cơ thể co rút đang lắc mình chậm rãi đứng dậy, hai mắt vô hồn mà đảo quanh nhìn về phía cô.

“Ông Tiền….”

Trịnh Kim Bảo nỉ non, tang thi được gọi là ông Tiền, như bị mùi máu trên người cô kí©h thí©ɧ, há to mồm gào rống rồi loạng choạng bước đến.

Nhưng có lẽ vì mới bị biến dị, nên tốc độ của ông ta chậm chạp hơn người thường rất nhiều.

Trịnh Kim Bảo cắn răng hít sâu một hơi, nhanh chân chạy tới cúi người né đi móng vuốt của ông ta, thuận tiện cầm lấy cái rương lăn qua một bên.

Sau lưng lại truyền tới cảm giác đau nhói, Trịnh Kim Bảo giật mình quay đầu nhìn lại, phát hiện bản thân vậy mà lăn trúng thanh sắt cửa sổ và mảnh thủy tinh lúc nãy theo tang thi từ bên trên đổ xuống.

Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, Trịnh Kim Bảo cầm lấy một thanh sắt đơn lẻ, cắn răng lao đến hướng về phía đầu của ông Tiền vừa mới quay qua thọc mạnh.

Tang thi ông Tiền chậm chạp không thể tránh né.

Gậy sắt xuyên qua hốc mắt tang thi chọc đến trong não, làm máu và thịt thối phun ra bắn đầy trong không khí.

Trịnh Kim Bảo lại cắn răng rút nó ra, mặc kệ những thứ nhơ nhớp kia chảy dọc xuống tay mình, tiếp tục đâm mạnh vào bên mắt còn lại, xuyên qua đầu nó, đến khi tang thi không còn cử động được nữa, mới thở hồng hộc mà lui về sau.

Nhìn thân thể đầy máu ngã mạng xuống đất, Trịnh Kim Bảo thoáng sững ra vài giây, rồi mới chợt bừng tỉnh nỉ non gọi một tiếng: “Mẹ….”

Cô xoay người, cầm lấy cái rương đen nhỏ chạy như bay lao vào nhà.

Quá trình biến dị vẫn đang xảy ra, cả người Trần Kim Hoa nằm trên vũng máu không ngừng co giật đến lợi hại.

Trịnh Kim Bảo mở rương ra, lấy ống kim và bình thuốc, thuần thục rút ra một loại chất lỏng trong suốt, mang theo run rẩy mà quỳ xuống bò lại gần bên người Trần Kim Hoa.

“Mẹ, người không phải là quái vật….”

Trịnh Kim Bảo mở lớn hai mắt nỉ non, tay trái ra sức nắm chặt tay phải đang run lên không ngừng, đến mức móng tay xuyên qua lớp áo khoát cắm sâu vào trong da thịt.

Hai mắt Trần Kim Hoa lúc này đã đỏ bừng, Trịnh Kim Bảo cắn chặt răng, mang theo đau đớn và sự quyết tuyệt trước giờ chưa từng có.

Cô ngẩng mặt hít sâu một hơi, rồi mới cúi đầu nhìn bà mỉm cười.

“Mẹ, người mãi là người mẹ đẹp nhất của con!”

Sau đó lập tức đâm mạnh ống kim vào ngực Trần Kim Hoa, bơm thuốc.

Cả người Trần Kim Hoa rõ ràng còn co giật mạnh hơn lúc trước, tay và chân cũng không tự chủ được mà hướng lên trên run rẩy.

Trịnh Kim Bảo gục đầu vào ngực bà nhắm chặt mắt không dám nhìn.

Cho đến một phút sau, khi thuốc đã ngấm, cơ thể Trần Kim Hoa không còn cử động mà im lìm nằm đó, mau chóng lạnh xuống, màu đỏ trong hai mắt cũng từ từ rút đi.

Trước khi đóng lại, nơi đó thoáng rơi ra một giọt lệ hồng….