Chương 5: Thu thập vật tư

Nếu không gian có thể thả vật sống, trồng trọt, vậy ưu tiên hàng đầu của cô chính là thu mua súc vật cùng thu thập hạt giống, không gian lớn như vậy, cũng không thể thiếu các loại vật tư.

Hạt giống thì dễ dàng rồi, đi ngang qua thấy bất kỳ loại nào cô đều sẽ không bỏ lỡ, tất cả đều mua trọn. Sau này sẽ có rất nhiều đất bị ô nhiễm, trong một thời gian ngắn không có cách nào để trồng.

Gà vịt, ngỗng thỏ, ngay cả l*иg nuôi, mỗi thứ mua năm mươi cái, các loại cá đều mua năm mươi con, tôm cua sò mỗi loại mua mười thùng.

Về phần các loại động vật lớn như trâu lợn dê, mỗi loại mua mười con, hơn nữa còn có cả đực lẫn cái.

Thức ăn cho các loài động vật này cũng phải được chuẩn bị đầy đủ.

Lại nghĩ cũng không có khả năng vĩnh viễn có thức ăn cho bọn chúng ăn, vì thế lại mua vài loại hạt giống cỏ thích hợp cho chúng ăn, đây đều là động vật ăn cỏ, trực tiếp trồng cỏ ở trang trại, chờ đến khi ăn hết thức ăn, cũng chỉ có thể để cho chúng tự do trưởng thành.

Số lượng động vật cô mua cũng không nhiều, dù sao không gian cũng có hạn, chỉ đành chờ chúng tự do sinh sôi nảy nở.

Về phần rốt cuộc có thể nuôi sống hay không, các động vật nhỏ có thể bị tuyệt chủng hay không, Vương Hinh Ngọc cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời, cô cũng sẽ không nuôi dưỡng, không quản được nhiều như vậy.

Trong kho hàng, Vương Hinh Ngọc đem tất cả hàng hóa đang được lục tục đưa tới đều thu vào không gian, đồng thời bắt đầu phân loại.

Tiến vào không gian có thể dựa vào ý niệm trực tiếp lựa chọn chỗ đặt chân, nhưng vào không gian lại không thể dùng ý niệm tùy ý hành động, hết thảy đều phải dựa vào chính cô.

Đối với việc này, Vương Hinh Ngọc có chút oán niệm, ài, nếu đã cho cô không gian thần kỳ, vì sao không thần kỳ thêm một chút nữa chứ.

Vốn đĩ còn muốn dựa vào ý niệm dễ dàng trồng trọt thu hoạch, hiện tại, đều thành bong bóng. Xem ra, lát nữa còn phải đi mua các loại máy móc cỡ nhỏ có thể hỗ trợ trồng trọt, chỉ dựa vào đôi bàn tay ngọc ngà mảnh khảnh này của cô, muốn sử dụng đất đai trong không gian, còn không mệt chết sao...

Dòng suối nhỏ trong không gian là nước chảy xuôi, sâu một mét, rộng hai mét, dùng tấm ván gỗ mua về gác ngang hai bên bờ liền thành một cây cầu đơn giản.

Ở đoạn gần đầu núi là đầu nguồn nước, Vương Hinh Ngọc định dùng cầu gỗ làm ranh giới, chia dòng suối nhỏ thành hai đoạn, phía thượng nguồn dùng để uống, sau mạt thế, rất nhiều nguồn nước sẽ bị ô nhiễm, tài nguyên nước phi thường khan hiếm quý giá, phía hạ lưu sẽ dùng để nuôi trồng.

Lại sợ cá tôm sẽ theo dòng suối lao vào trong sương mù trắng, vậy không phải thành ra là cô bận rộn vô ích sao, cho nên cô dùng lưới đánh cá làm một hàng rào đơn giản, phân biệt bố trí ở cuối dòng suối cùng cầu gỗ, vây thành một trang trại nuôi trồng thủy sản đơn giản, lại ném cá tôm vào, cũng mặc kệ có thể nuôi sống hay không, dù sao, sự thật hiện giờ chính là ưu thắng bại liệt, kẻ nào mạnh hơn thì sinh tồn.

Về phần gia súc tuy rằng nói là thả nuôi nhưng cô cũng không có ý định khiến cho không gian chướng khí mù mịt, một mớ hỗn độn, bản thân cô cũng có chút chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Vừa mới mua đủ hàng rào ở chợ, đem một khu vực lớn bằng một sân bóng đá ở bên cạnh dòng suối (sau này gọi là trang trại) vây thành từng khối, mỗi khu vực thả một loại động vật.

Đây cũng là công việc cần thể lực, Vương Hinh Ngọc vừa làm, vừa âm thầm ai oán mình mệnh khổ, không biết là kiếp trước đắc tội với ai, đưa cô đến mạt thế chịu khổ chịu nạn.

Chuẩn bị xong tất cả, Vương Hinh Ngọc một lần nữa nhìn quanh những khu vực đã có hình thái ban đầu trong không gian, không nhịn được tự khen mình một phen:

"Tâm linh khéo léo, vất vả chịu khó. Vương Hinh Ngọc, mày quả thực chính là một cô nàng đảm đang!"