Chương 21: Loạn thành một đoàn

Vào buổi tối, những đám mây đen ngưng tụ một ngày cuối cùng cũng hóa thành mưa to, trút xuống như núi Thái Sơn áp đỉnh.

Nước mưa như hồng thủy quét qua toàn bộ trái đất, theo mực nước không ngừng dâng cao những vùng trũng cũng dần dần bị nhấn chìm.

Trời mưa liên tục...

Hơn bốn giờ sáng, điện thoại di động của Vương Thành Vinh đột nhiên vang lên...

"Alo..."

"Không tốt rồi viện trưởng Vương, thành phố S xuất hiện ôn dịch..."

"Hả?"

Vương Thành Vinh đang nằm trên giường giật mình ngồi dậy, Cố Thúy Bình ở bên cạnh bị ông cũng bị dọa sợ, cũng ngồi dậy bật đèn.

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao lại đột nhiên xuất hiện ôn dịch, cậu chắc chắn chứ?"

Vương Thành Vinh một tay cầm điện thoại di động, một tay bắt đầu mặc quần áo nhưng bởi vì tay quá run mà thọt thọt mấy lần vẫn không thể thọt vào ống tay áo.

"Tôi, tôi... tôi phỏng chừng đúng là như vậy."

Đối phương ấp úng, tựa hồ cũng không có cách nào đưa ra câu trả lời chính xác.

"Cái gì gọi là phỏng chừng, tình huống cụ thể như thế nào. Mau nói..."

Vương Thành Vinh sắp chết gấp.

Đối phương bắt đầu tự thuật.

"Bắt đầu từ rạng sáng, lục tục có bệnh nhân bị sốt nôn mửa được đưa tới, đến bây giờ trong bệnh viện đã quá tải. Lúc bốn giờ, nhóm bệnh nhân đầu tiên đưa tới, xuất hiện tình huống tử vong đầu tiên. Vừa rồi, lại chết hai người... Hơn nữa, hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì, mau nói đi..."

Vương Thành Vinh cau mày, bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Vương Hinh Ngọc buổi sáng, trong lòng không thể tưởng tượng nổi, thật sự đã chết người...

"Hơn nữa, trong số những người nhà đi cùng cũng xuất hiện biểu hiện giống như của bệnh nhân, sốt và nôn mửa. Viện trưởng... Tôi e là tôi cũng bị nhiễm bệnh rồi... Anh..."

"A... giám đốc... người đâu…mau tới..."

"Giám đốc Thư, giám đốc Thư, cậu làm sao vậy?"

Vương Thành Vinh cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, nghe âm thanh ồn ào bên đầu dây bên kia, ông biết sự tình nghiêm trọng rồi.

Ông ném điện thoại di động đi, vừa mặc quần áo vừa đi ra ngoài...

"Chờ đã, anh đi đâu vậy? Không thể đi..."

Cố Thúy Bình hoảng sợ giữ chặt ông, không cho ông đi.

"Thúy Bình, xảy ra chuyện, anh phải đi bệnh viện nhìn một chút."

"Không được, anh không nghe thấy sao? Đó là ôn dịch, là ôn dịch đấy... có thể lây nhiễm."

Cố Thúy Bình gấp đến độ nước mắt đều tràn ra, gắt gao kéo cánh tay Vương Thành Vinh không buông.

Vương Thành Vinh bất đắc dĩ, ông ngữ trọng tâm trường nói.

"Anh là bác sĩ, phát sinh chuyện như vậy, làm sao anh có thể khoanh tay đứng nhìn chứ."

“Em biết, nhưng lần này thì khác, đây là ôn dịch, sẽ chết người đấy, đúng rồi, đã chết người rồi..."

Cố Thúy Bình ôm chặt cánh tay ông, cũng không biết bà ấy lấy khí lực từ đâu ra, bám chặt ở trên cánh tay ông, dường như nặng ngàn cân.

"Thúy Bình, sao em lại không nói đạo lý như vậy chứ? Mau buông ra."

"Em không buông... anh không thể đi..."

Hai người cứ như vậy mà giằng co, Vương Thành Vinh dùng sức, kéo theo bà mở cửa phòng, một đường tranh chấp đi xuống lầu.

Tiếng tranh chấp của hai người cũng không nhỏ, mấy cửa phòng lục tục mở ra, trong nhà nhất thời đèn đuốc sáng trưng.

Trong phòng khách, mọi người ngồi chung một chỗ.

Vương lão gia tử ngồi ở chủ vị, sắc mặt nặng nề, nói:

“Nói xem, chuyện là thế nào?"

Vương Thành Vinh lộ vẻ khó xử, ông sợ Vương lão gia tử lo lắng, có chút không muốn nói cho ông lão biết.

"Còn không mau nói, đã là lúc nào rồi mà còn lề mề..."

Vương lão gia tử dùng trượng gõ lên sàn nhà, nhìn tay của ông lão, tựa hồ nếu như Vương Thành Vinh còn không nói nữa, thứ kia sẽ tiếp xúc gần gũi với mặt ông.

Vương Thành Vinh lập tức ra vẻ nghiêm túc, đem ngọn nguồn sự tình nói lại một lượt, cuối cùng, ông nói.

"Con muốn đi bệnh viện nhìn một chút, nhưng Thúy Bình không cho con đi..."

Trong phòng khách nhất thời lâm vào trầm mặc.