Chương 12: Dị năng

Cô không phải là một nhà giáo dục cho nên không cần phải chú ý bảo vệ tâm hồn non nớt của trẻ em, cũng không cần khéo léo yêu thương dạy dỗ chúng.

Cô ném chìa khóa cho cậu bé rồi ăn ngay nói thật: "Cha mẹ và ông bà của em đã bị quái vật ăn thịt. Không chỉ có bọn họ mà rất nhiều người cũng bị ăn thịt, bây giờ ở chỗ nào bên ngoài cũng đều có nguy hiểm."

Cô ra hiệu cho cậu bé ra ban công quan sát.

Cậu bé vừa sợ hãi lại rụt rè nhưng vẫn bò từng chút một ra ban công, hai tay nhỏ vịn lên cửa kính nhìn ra ngoài, tình cờ nhìn thấy một con thây ma đang cắn người trên con đường trên cao cách đó không xa. Cậu bé sợ đến mức hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt.

Diệp Lăng: “Nếu như ngươi sợ hãi đến phát bệnh, ta cũng không chăm sóc cho ngươi được.”

Đứa nhỏ lập tức ngừng tiếng gào khan sắp bật ra khỏi cuống họng, mím môi dùng đôi bàn tay nhỏ lau nước mắt, ai biết càng lau nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn, giống như một dòng suối nhỏ.

Diệp Lăng: "???!!!"

Tại sao đứa nhỏ này khóc giống như icon cảm xúc quá vậy? Cô đột nhiên nhận ra hình như đứa trẻ này chắc đã thức tỉnh dị năng hệ Thủy rồi!

Cô lập tức lấy ra một cái chậu rồi nói: "Có nước thì thả vào đây."

Đứa nhỏ không hiểu câu nói của cô là gì, kêu nó thả nước nó liền thả, thậm chí một lần còn đổ đầy nửa chậu nước.

Diệp Lăng lập tức đi kiểm tra trong nhóm, trong nhóm Lục Nhất Minh vừa nói, có người cũng đang thảo luận về dị năng, có người đã thức tỉnh dị năng hệ thủy, có thể rót đầy nửa ly nước. Nửa ly nước so với nửa chậu nước, có thể thấy được dị năng của đứa bé này khá mạnh.

Nước này nhìn trong suốt, không có một chút tạp chất nào, Diệp Lăng nếm thử một ngụm thì cảm thấy có vị ngọt, kỳ thực là nước uống rất ngon. Dị năng này cũng thật là phi lý, không biết nước này chảy ra từ đâu.

Cũng tốt! Có cái dị năng này thì cậu bé cũng không thể chết đói được.

Đứa nhỏ hiển nhiên rất kinh ngạc vì có thể phun ra nước, vì sao nó lại khóc nhiều nước mắt như vậy?

Diệp Lăng: “Em đừng nói cho người ngoài biết chuyện này.”

Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu: “Chị, em nhớ rồi.”

Diệp Lăng nhìn đồng hồ điện tử trên tường, lúc này đã hơn 10 giờ sáng, cô không muốn nấu ăn nên lấy bánh mì ra ăn cùng với đứa nhỏ. Đứa nhỏ vẫn còn sợ hãi, tuy không thèm ăn nhưng vẫn cầm chiếc bánh mì từ từ ăn.

Diệp Lăng đem đồ vật của đứa nhỏ đặt vào phòng khách: “Em ngoan ngoãn ở nhà, ta đi ra ngoài dạo một chút.”

Đứa nhỏ sợ hãi đến mức lập tức đứng dậy, bên ngoài nguy hiểm như vậy, sao chị còn muốn ra ngoài đi dạo?

Diệp Lăng vừa mới hấp thu hai hạt tinh hạch, đốm sáng nhỏ càng ngày càng sáng, nó rõ ràng muốn có thêm nhiều tinh hạch hơn. Cô tự trang bị vũ khí rồi đẩy cửa cầu thang cứu hỏa ra, phía trên truyền đến tiếng vù vù, phía dưới cũng liên tục truyền đến âm thanh vù vù.

Cô đứng ở đầu cầu thang nhìn từ trên xuống dưới, định đi xuống tầng 11. Lúc này, tầng 13 có tang thi nghe được thanh âm, chen vào cầu thang, bởi vì không biết đi xuống lầu cho nên trực tiếp lăn xuống. Lộc cộc, lộc cộc liền lăn xuống dưới. Mặc dù thây ma không sợ đau nhưng tay chân của nó bây giờ khá giòn, vừa lăn xuống dưới đã bị gãy xương chân.

Diệp Lăng tận dụng thời cơ này lập tức lao tới, phóng ra một tấm ván gỗ trấn áp bả vai và cánh tay của tang thi, tiếp đó dùng dao trong tay gϊếŧ chết nó, đào ra tinh hạch rồi trực tiếp hấp thu luôn. Dao chặt xương lấy được từ nhà bên cạnh tốt gấp trăm lần dao cắt gọt mua trong siêu thị!

Cô đứng nấp ở một bên định ôm cây đợi thỏ nhưng đáng tiếc là không có con thứ hai rơi xuống.

Cô thử gõ gõ vào lan can thì ngay lập tức phát ra âm thanh ầm ĩ khiến cho những chủ nhà khác hoảng sợ kêu cứu. Một số chủ nhà có người thân biến thành quái vật, kịp thời trốn thoát, đóng lại mấy lớp cửa rồi trốn giữa thang máy cũng sợ chết khϊếp. Tầng trên và tầng dưới đều có zombie, làm sao bọn họ có thể sống sót?

Trên thực tế, bây giờ zombie tương đối yếu ớt, người bình thường có thể đối phó với bọn chúng, đối với những người đã thức tỉnh sức mạnh thì lại dễ dàng hơn. Nhưng rất nhiều người lại bị sự thay đổi đột ngột này dọa cho nhát gan, cho dù có năng lực cũng không thể nhận ra, cũng không dám thử chút nào. Bọn họ thà tình nguyện trốn một chỗ nào đó rồi khóc lóc trong sự sỡ hãi.

Bây giờ tốc độ của tang thi không nhanh lắm, chân cũng không thể uốn cong nên đi lên cầu thang rất khó khăn, Diệp Lăng quyết định đi lên tầng 11.

Thật ra có một con zombie ở tầng 11. Vốn dĩ nó bị chặn lại bởi cửa cứu hỏa ở hành lang, nhưng bây giờ lại bị âm thanh của Diệp Lăng hấp dẫn lại đây.

Cô đứng ở trên cao, còn nó đứng ở dưới thấp. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng, nó lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. "Bụp"- nó lập tức rơi xuống cầu thang.

Cảm ơn ngươi đã giao hàng tận nhà! Diệp Lăng dùng rìu đập tới, vừa vặn đập vào đầu của nó, tiếp đó dùng dao nạy lõi tinh hạch ra. Lại giải quyết thêm một con! Cô đeo găng tay vào, thuận tay ném thây ma ra ngoài cửa sổ nhỏ.

Chờ một lúc cũng không có thây ma nào đến nên cô đi về nhà trước.