Chương 16
Diệp Thần nghi hoặc tự hỏi, tay nhẹ nhàng đặt lên ngực mãi không buông, hắn là người yêu ghét rõ ràng, vì vậy chỉ cần thích một ai đó thì căn bản không thể buông tha cho người ta.
Hắn muốn thử chứng thực một lần nữa.
Nếu là mình thích anh thật rồi, thì sẽ tận tâm tận sức đi yêu anh, sủng anh, chiều chuộng anh, cùng anh trải qua những tháng ngày đáng sợ ở tận thế.
Còn nếu đây chỉ là ảo giác hay một sự hiểu lầm, thì chắn hẳn nên giữ khoảng cách với anh. Nếu không cùng lắm thì như những ngày bình thường thôi.
Dù sao thì đây cũng là vấn đề của hắn mà, cho nên không thể giận cá chém thớt cho anh được.
Trong lòng suy nghĩ như vậy, Diệp Thần liền tìm cách muốn chứng thực phản ứng của mình.
Vì thế mà đến buổi tối, khi Dương Tử An còn đang chán nản mất mát do phản ứng xa cách lúc trước của hắn với anh thì cửa phòng bị mở ra. Thân hình to đùng của Diệp Thần đang ôm một cái gối thản nhiên bước vào, nở nụ cười khiến anh mê mẩn:
“Cho tôi đi vào được không?”
Mặc dù là câu hỏi, hai chân của hắn đã không đợi sự cho phép của chủ phòng mà bước đến bên giường, ngồi xuống, nói chuyện một cách đương nhiên:
“Tôi đột nhiên cảm thấy ở trong không gian cũng không thực sự là an toàn, những nơi có sương mù bao phủ không biết chứa những thứ gì, suy cho cùng ở cùng một chỗ vẫn tốt hơn”
Dương Tử An không phản ứng kịp. Diệp Thần ngạc nhiên nhìn anh:
“Cũng muộn rồi, anh chưa đi ngủ sao?”
Tầm mắt không tự chủ được dính lấy bờ ngực trắng bóc mịn màng cùng cần cổ duyên dáng kia . . . và cả cặp đùi thon dài không một tia tì vết . . .
Hắn cảm thấy mũi của mình lại cố dấu hiệu chảy máu rồi.
Bàn tay cầm khăn tắm của Dương Tử An vẫn dừng lại giữa không trung, cả người cứng nhắc nhìn hắn. Tâm trạng buồn bực lúc chiều biến mất tiêu, hiện giờ tất cả chỉ còn ngại ngùng và không thể tin được.
Bản thân không biết gương mặt mình đang đỏ bừng như trái táo chính nhìn hắn, lắp bắp:
“Cậu . . . cậu muốn ngủ ở đây thật sao?”
Diệp Thần mặt dày nằm xuống giường, chống tay lên đầu nhìn anh:
“Tất nhiên”
Dương Tử An quay mặt đi, nắm chặt tay một lúc rồi mới thả ra, cố gắng giữ giọng nói được bình tĩnh:
“Tôi lau tóc xong mới đi ngủ, cậu ngủ trước đi”
Diệp Thần thật sự rất muốn tiến lên lau tóc giúp anh, sờ vào mái tóc mềm mại của anh, cùng với . . . xoa đi những giọt nước vẫn cứ chảy vào bên trong
chiếc áo tắm của anh . . .
Nhưng sợ đến mình sẽ làm anh hoảng sợ liền tiếc nuối mà nằm thẳng người xuống, dặn dò:
“Đi ngủ sớm một chút mới tốt cho sức khỏe”
Hài lòng nghe thấy một tiếng ừ nhỏ như muỗi kêu ở bên kia giường, hắn nhắm mắt lại, thở đều.
Vài phút sau, dường như nghĩ đến hắn đã chìm vào ngủ say, Dương Tử An mới quay đầu lại, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh đưa tay đặt lên ngực, cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập thình thịch của mình, sau đó mới đưa tay lên lau tóc.
Có chút vội vàng, có chút mong chờ, Dương Tử An trực tiếp sử dụng dị năng của mình hút nước còn lại trên mái tóc, chỉ để đến một độ ẩm nhất định rồi mang khăn đi vào phòng tắm.
Đợi tiếng bước chân dần dần đi xa, sau đó chậm rãi lại gần, nghe thấy tiếng tắt điện, tầm mắt tối hẳn lại. Bên kia chiếc giường nhẹ nhàng lún xuống, chăn bị nhẹ nhàng kéo sang, Diệp Thần mới khẳng định anh đã nằm xuống.
Thật sự, rất đáng yêu!
Hắn thầm nghĩ, không dấu vết mỉm cười, lại có chút xấu xa. Hắn vẫn giữ tình trạng thở đều, đột nhiên nghiêng cười, tiến sát lại gần, sau đó khoát tay lên bụng anh.
Người bên cạnh đột nhiên cứng người lại, thậm chí hắn còn cảm thấy anh đang cố gắng thở nhẹ hơn. Diệp Thần tiếp tục gác một chân đè lên chân anh.
Đối phương trực tiếp ngừng hô hấp.
Qua thời gian rất lâu, rất lâu, hắn mới nghe thấy tiếng hít vào thật mạnh của anh do thời gian dài không dám thở mạnh, cùng với tiếng hô nhẹ như muỗi kêu:
“Diệp Thần?”
Hắn không phản ứng, nằm im giả chết.
“Diệp Thần?”
Hắn tiếp tục thở đều, coi như bản thân mình đã ngủ thật say. Trong lòng lại cảm thán, nhìn anh gầy như vậy, không ngờ ôm vào lại mềm mại đến thế, vừa thơm vừa mềm khiến hắn không muốn buông tay.
Khả năng bản thân động tình mất rồi, hắn nghĩ, từ ngày mai chắc phải lập kế hoạch dụ dỗ anh thôi.
Cánh tay đang đặt lên bụng anh dùng lực một cái, khiến đối phương triệt để nằm gọn trong lòng mình.
Sau đó tiếp tục giả chết.
Qủa nhiên, một lúc lâu sau, người trong lòng hơi dãy dụa một chút, thấy không thoát ra được liền im lặng.
Một lúc sau nữa, người trong lòng dần thả lỏng xuống, nhẹ nhàng cọ đầu vào ngực hắn, thở đều.
Diệp Thần hài lòng nhếch miệng, cánh tay ôm càng chặt hơn, lần nữa nhắm mắt lại.
Không biết khi tỉnh dậy phản ứng của anh sẽ thế nào nhỉ?
Hắn xấu xa nghĩ.
Sau đó ngủ luôn.